Ảnh minh họa

(ĐCSVN)
- Với một số người, thanh niên ngày nay khiến họ thất vọng. Đã đành họ là những người làm nên cuộc sống hôm nay và đang làm chủ cuộc sống hôm nay, một cuộc sống rõ ràng là được cải thiện, được nâng cao rất nhiều so với trước nhưng họ cũng là “thủ phạm” của không biết bao nhiêu điều.

Đua xe, lạng lách, ngổ ngáo trên đường, người ta nghĩ ngay đến thanh niên. Chạy theo các “mốt” từ sống thử, híp hốp, đua đòi ăn diện mua sắm, người ta nghĩ ngay đến thanh niên. Tụ tập càn quấy thậm chí chích hút, sống bầy đàn, đâm chém nhau người ta nghĩ ngay đến thanh niên. Hút thuốc lá, xả rác ra xung quanh, bôi kẹo cao su ra ghế rạp phim, người ta nghĩ ngay đến thanh niên. Ngay đến những việc không thể chấp nhận được trong nhiều trận bóng đá hiện nay như đốt pháo sáng, ném vật cứng xuống sân, đánh nhau bằng tay và bằng cả mã tấu, cũng không ai khác ngoài thanh niên. Thanh niên đi đầu trong nhiều việc đáng lo ngại mà việc đáng lo ngại nhất theo không ít người là phai nhạt khát vọng cao cả, lơ là rèn luyện tu dưỡng, a dua đua đòi.

Nhưng có một sự thật là không ai làm được như thanh niên trong lao động, trong nghiên cứu khoa học, trong thể thao, trong học hành mang lại vinh quang cho nước nhà. Ngoài những sự thật hiển nhiên đó, chúng ta đã chứng kiến hàng chục vạn, hàng triệu thanh niên đổ ra đường phố sau một chiến thắng bóng đá của đội nhà. Họ mang cờ tổ quốc, hát quốc ca, hô vang “Việt Nam muôn năm” khiến chúng ta trào nước mắt vì tự hào về đất nước và con người Việt Nam. Điều đó không phải là thanh niên, không ai làm được. Cũng sẽ không ai làm được ngoài hàng chục triệu thanh niên đã tham gia các cuộc du khảo cội nguồn dân tộc và cách mạng, cấp phát thuốc, chữa bệnh, vệ sinh môi trường, dạy học chữ, hiến máu nhân đạo… Cũng không ai làm được như thanh niên Hà Nội, chỉ sau một tháng hưởng ứng chủ trương của Thành uỷ, đã dọn hàng nghìn tấn rác thải, xoá trên 4 triệu quảng cáo trái phép, quảng cáo bẩn trên đường phố, ngõ ngách thành phố.

Vậy nghĩ về thanh niên như thế nào, tin tưởng, ủng hộ để khơi nguồn tích cực, hạn chế các mặt tiêu cực ở họ hay thất vọng, chê bai? Khôn đâu đến trẻ, khoẻ đâu đến già, các cụ dạy thế nhưng ai già hôm nay lại chưa từng trẻ. Sau mọi điều, phải nghĩ xem xã hội có lỗi gì không trong việc giáo dục, rèn luyện thế hệ trẻ hôm nay và trước khi bàn về các biện pháp, hình thức cụ thể là hãy xem nhận thức của khá nhiều người trong xã hội về thanh niên đã đúng chưa ./.