Các bị cáo tại phiên tòa xét xử sai phạm tại Công ty dược VN Pharma (ảnh: Vnexpress)

Dĩ nhiên, số tiền hoa hồng mà các bị cáo VN Pharma khai nhận sẽ không được ký nhận và cũng không được kê trong sổ sách công ty. Nhưng không vì thế mà người ta không thể phơi bày sự thật. Sự thật về việc kê khống giá thuốc nhập khẩu. Sự thật về những ngón nghề tiểu xảo để làm giả hợp đồng mua bán, qua đó nhập thuốc một cách vô tội vạ, cả về số lượng lẫn chất lượng. Về những trò “quân xanh, quân đỏ” để trúng thầu đưa thuốc vào bệnh viện. Và trên hết, đó còn là sự thật đau đớn của những bệnh nhân ung thư phải cắn răng gánh lấy tất cả những chi phí đó!

Tất cả đều thực sự sốc khi Bộ Y tế tuyên bố loại H-Capita 500mg mà VN Pharma nhập về chứa 97% hoạt chất capecitabine (loại thuốc không rõ nguồn gốc và không được sử dụng làm thuốc chữa bệnh cho người). Thuốc giả có thể làm chết người bệnh. Nhưng với những người luôn được xem như “từ mẫu”, sự nhẫn tâm và giả dối sẽ “giết chết” chính họ. Những đồng tiền hoa hồng được tính rất kỹ lưỡng để đội giá thuốc và đổ gánh nặng lên gia đình bệnh nhân nói lên điều gì? Không cần công đường nào hết, bản án lương tâm ngay từ lúc này đã dành cho những bác sỹ đã, đang và sẽ kê những đơn thuốc không rõ nguồn gốc.

Hiện tại, Việt Nam đang nằm trong top 2 trên bản đồ ung thư thế giới. Thông tin tai Hội thảo quốc gia phòng chống ung thư diễn ra gần đây cho biết: Mỗi năm nước ta có khoảng 115.000 người chết vì căn bệnh này, tương ứng 315 người/ngày. Đó là những con số không ai muốn nhắc đến. Nhưng những số liệu đó không thể tồi tệ và đau xót hơn con số hơn 9.000 hộp thuốc trị ung thư giả được đưa vào các bệnh viện ở Việt Nam qua VN Pharma. Những gia đình đã từng tuyệt vọng về tài chính khi có người thân điều trị ung thư sẽ nghĩ gì? Đó sẽ là sự tổn thương ghê gớm của bệnh nhân khi đặt sự sống vào những người thầy thuốc đã biến chất.

Với đặc thù chữa bệnh cứu người, chất lượng thuốc luôn là điều đặc biệt quan trọng với ngành y. Sự việc của VN Pharma đã là một hồi chuông cảnh báo cho tình trạng giá thuốc ngất ngưởng và thiếu quản lý đồng bộ về quy trình xuất, nhập, sử dụng thuốc. Nhưng quan trọng hơn, vấn đề sẽ không thể xử lý tận gốc nếu không làm rõ hành vi nhận hoa hồng để tiếp tay cho sai phạm. Người dân cần được biết điều đó. Xã hội cần được minh bạch những cái tên đã ăn tiền trên sự khốn khổ của người bệnh. Và các bác sỹ tận tâm cũng cần được trả lại sự thanh thản bị đánh cắp bởi “những con sâu làm rầu nồi canh”.

Không phải mọi bác sỹ đều quên Lời thề Hippocrates. Nhưng chắc chắn vẫn có không ít người cố tình không nhớ những lời thiêng liêng đó khi nhắm mắt nhận những đồng tiền bẩn. 7,5 tỷ của VN Pharma không chỉ là một đòn đau đánh vào danh dự của ngành y. Nó còn là sự thách thức với tất cả những ai đã đọc lời thề “suốt đời hành nghề trong sự vô tư, thân ái”.

Y đức không chỉ là thái độ hay trách nhiệm. Nó còn là bản lĩnh nữa, bản lĩnh trước cám dỗ, trước những thách thức của nghề. Để những mafia ngành dược như VN Pharma không còn cơ hội làm giàu trên lưng người bệnh. Và cũng để mọi sinh viên ngành Y luôn cảm thấy tự hào khi đọc Lời thề không thể mất!

HC