Đại úy Trần Hữu Giang, Chính trị viên Tiểu đoàn 43 chia sẻ, thiếu vắng tình yêu thương của ba mẹ nên hai anh em Huy và Hoàng rất mực yêu thương, giúp đỡ nhau cùng hoàn thành tốt nhiệm vụ, thực sự là tấm gương để chiến sĩ trong đơn vị noi theo... Đúng như nhận xét của Đại úy Trần Hữu Giang, khi chúng tôi đến Đại đội 1 cũng là lúc tiếng kèn báo hiệu hết giờ làm việc cất lên. Vừa từ thao trường huấn luyện trở về đơn vị, Huy và Hoàng lại cùng đồng đội đi tăng gia. Người nhặt cỏ, người tưới rau, những bước chân thoăn thoắt, vừa làm việc, vừa trò chuyện rôm rả...

leftcenterrightdel
Hai anh em Võ Văn Huy và Võ Văn Hoàng cùng chuẩn bị mô hình, học cụ huấn luyện .

Được biết, hai anh em Huy, Hoàng sinh ra trong gia đình có 6 chị em (4 gái, 2 trai) ở phường 5, thị xã Quảng Trị. Mẹ bỏ đi từ khi hai anh em mới hơn 1 tuổi. Một mình người ba tần tảo nuôi 6 chị em ăn học. Thế nhưng, cách đây 5 năm, ba của hai em mắc bạo bệnh không qua khỏi, để lại 6 chị em không nơi nương tựa, đứa lớn bảo ban đứa bé, cứ thế lớn lên trong sự yêu thương đùm bọc của bà con lối xóm. Trước hoàn cảnh của gia đình, Huy và Hoàng đành gác lại chuyện học hành, lao động kiếm tiền trang trải cuộc sống và nhường cho hai chị tiếp tục đi học cấp 3. Huy xin vào làm cho một xưởng cơ khí, còn Hoàng tìm việc ở một cơ sở sản xuất nhôm kính tại địa phương. Với đức tính cần cù, chịu thương, chịu khó, hai anh em được chủ cơ sở yêu thương, truyền dạy kỹ năng nghề nghiệp. Sau thời gian học nghề, các em đã có việc làm ổn định, thu nhập bình quân mỗi người cũng hơn 4 triệu đồng/tháng và cũng là lúc hai anh em tròn 18 tuổi. Với suy nghĩ và trách nhiệm của tuổi trẻ, Huy và Hoàng cùng viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ vào Quân đội và đầu năm 2019, ước mơ khoác lên mình bộ quân phục người chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam của 2 anh em Huy - Hoàng đã thành hiện thực.

leftcenterrightdel

Cán bộ đơn vị trò chuyện, động viên binh nhất Võ Văn Huy và binh nhất Võ Văn Hoàng. 

Khi được hỏi về ước mơ trở thành “Bộ đội Cụ Hồ” là rất chính đáng, nhưng nếu có thể nộp đơn tình nguyện nhập ngũ vào hai đợt để có điều kiện giúp các chị, thì Huy bộc bạch: “Khi biết hai anh em cùng viết đơn tình nguyện nhập ngũ, nhiều người khuyên chúng em nên một người đi trước, một người ở nhà làm ăn để hỗ trợ chị đang học đại học, nhưng em nghĩ Quân đội là môi trường tốt nhất để giáo dục, rèn luyện cho chúng em trưởng thành, là thanh niên đến tuổi thì trước sau gì cũng phải thực hiện nghĩa vụ quân sự. Trước khi nhập ngũ em được biết là ngoài mọi sinh hoạt đã được bảo đảm, chúng em còn có một khoản phụ cấp. Hai anh em sẽ tiết kiệm để phụ giúp các chị”. Còn Hoàng cười tươi tiếp lời: “Hai anh em thân thiết, không thể thiếu nhau từ nhỏ, làm việc gì cũng giúp đỡ nhau. Khi viết đơn tình nguyện nhập ngũ chúng em cũng đề xuất nguyện vọng được vào cùng một đơn vị để vừa giúp đỡ, vừa thi đua lẫn nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ”.

 Theo Thượng úy Lê Anh Hùng, Đại đội trưởng Đại đội 1 thì mặc dù hoàn cảnh gia đình hết sức khó khăn nhưng trong học tập, công tác cả Huy và Hoàng luôn nêu cao tinh thần, trách nhiệm phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, từng là thợ cơ khí và thợ nhôm kính nên Huy và Hoàng phát huy rất tốt vai trò, trách nhiệm trong sửa chữa doanh cụ doanh trại, làm mô hình, học cụ, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật... Ngoài ra, hai em còn là tấm gương trong thực hành tiết kiệm của đơn vị. Hằng tháng sau khi nhận phụ cấp hai em đều tiết kiệm chi tiêu để hỗ trợ chị gái đang học tại Đại học Huế./.

 

​Bài, ảnh: Huy Cường