Sau chiến tranh thế giới lần thứ nhất các nước thắng trận họp Hội nghị hòa bình ở cung điện Versailles - thủ đô nước Pháp để chia lại thị trường và vùng ảnh hưởng sau chiến tranh, nhưng các nước này lại cố tình lờ đi vấn đề khôi phục, hoặc ít ra là nới rộng quyền cơ bản của nhân dân các nước thuộc địa (họ phớt lờ bản yêu sách đòi các quyền dân sinh dân chủ tối thiểu do Nguyễn Ái Quốc, thay mặt Hội những người Việt Nam yêu nước gửi đến). Ở Việt Nam, mâu thuẫn giữa nhân dân với chủ nghĩa thực dân và tay sai phong kiến ngày càng gay gắt. Các phong trào yêu nước do các tầng lớp sĩ phu, trí thức, tiểu tư sản lãnh đạo đều bị đàn áp dã man và lâm vào khủng hoảng sâu sắc. Giai cấp công nhân Việt Nam từng bước lớn mạnh, sẵn sàng đảm đương sứ mệnh lịch sử là lãnh đạo cuộc cách mạng. Tình hình trên đòi hỏi truyền bá một cách có hệ thống chủ nghĩa Mác - Lênin vào Việt Nam, vận động tổ chức đẩy mạnh phong trào yêu nước và phong trào đấu tranh của công nhân; tích cực chuẩn bị các tiền đề chính trị, tư tưởng, tổ chức cho việc thành lập một Đảng cách mạng, một tổ chức tiên phong đại diện lợi ích của giai cấp công nhân và của toàn dân tộc. Lịch sử dân tộc Việt Nam đòi hỏi và trên thực tế đã hình thành những tiền đề cần thiết cho sự ra đời một tờ báo cách mạng chân chính. Trong bối cảnh của Việt Nam vào thời điểm này, người gánh trách nhiệm lịch sử đưa ra chủ trương xuất bản tờ báo này phải là người cách mạng, hiểu sâu sắc vai trò của báo chí cách mạng và chỉ có thể xuất bản bí mật tờ báo này, phát hành ngoài vòng pháp luật của thực dân Pháp. Sứ mệnh lịch sử này đã được nhà yêu nước, người Cộng sản Việt Nam đầu tiên nhận trách nhiệm thực hiện.
Trên con đường đi tìm đường cứu dân, cứu nước, Nguyễn Ái Quốc bắt đầu sự nghiệp báo chí của mình từ cuối năm 1917 khi Người từ Anh trở lại nước Pháp. Động cơ làm báo của Người lúc này là: Phát biểu chính kiến của mình trên các phương tiện thông tin đại chúng ngay tại nước Pháp để đấu tranh cho độc lập, tự do của dân tộc mình. Được sự giúp đỡ của luật sư Phan Văn Trường, đặc biệt là sự khuyến khích của Charles Louguet, cháu ngoại của C.Mác – Chủ nhiệm báo Le populaire (Người bình dân) - cơ quan của Đảng xã hội Pháp thời kỳ này và của Gaston Monmoussesu - chủ bút báo La vie d’ouvriers (Đời sống thợ thuyền), Nguyễn Ái Quốc đã đi vào con đường báo chí.
Sau khi viết nhiều tin ngắn đăng trên báo Đời sống thợ thuyền, bài báo đầu tiên của Nguyễn Ái Quốc mà chúng ta được biết đến là bài luận chiến rất sắc sảo với tiêu đề: "Tâm địa thực dân". Từ năm 1919, nhiều tờ báo ở Pháp, trong đó có nhiều tờ nổi tiếng như: Người bình dân, Đời sống thợ thuyền, Báo của dân (Le journal du peuple) Tạp chí cộng sản (Le cahiers du communisme) Nhân đạo (L’Humanite) Thư tín quốc tế (La corres-pondance internationale)… đã đăng nhiều bài báo của Nguyễn Ái Quốc. Tháng 7/1921, Nguyễn Ái Quốc cùng một số nhà cách mạng ở các nước thuộc địa khác của Pháp lập Hội liên hiệp thuộc địa và xuất bản báo Le Paria (Người cùng khổ). Số 1 báo Le Paria ra ngày 1/4/1922. Những bài báo đăng trên tờ báo này đã khẳng định tài năng báo chí và văn học của Nguyễn Ái Quốc. Đầu năm 1923, Nguyễn Ái Quốc chủ trương xuất bản tờ báo tiếng Việt tại Pháp với tên báo là: Việt Nam Hồn, để phục vụ kiều bào Việt Nam ở Pháp. Từ 1923 đến 1924, khi học tập, công tác ở Liên Xô và Trung Quốc, Nguyễn Ái Quốc vẫn làm cộng tác viên cho hãng thông tấn Liên Xô và tờ Tiếng Anh CantoGazette - cơ quan của Quốc dân Đảng Trung Quốc.
Cuối năm 1924, Quốc tế Cộng sản phái Nguyễn Ái Quốc sang công tác ở Trung Quốc theo đúng nguyện vọng của Người được gần với Tổ quốc để có điều kiện hoạt động hơn. Tiến tới thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam là mục đích cao nhất của Người đặt ra trong thời điểm này.
Bác Hồ với các phóng viên báo chí. (Ảnh tư liệu)
Thời gian này, với cương vị Ủy viên Bộ Phương Đông, trực tiếp phụ trách Cục Phương Nam, là một nhà yêu nước có sự hiểu biết sâu sắc văn hóa Đông -Tây, là nhà cách mạng, thấm nhuần chủ nghĩa Mác Lênin, một người từng nhiều năm làm báo và hiểu rõ sức mạnh của báo chí, Nguyễn Ái Quốc rất tâm đắc những quan điểm của Lê nin về báo chí: “Trong thời đại ngày nay, không có tờ báo chính trị thì không thể có phong trào gọi là chính trị”, “chúng ta cần trước hết là tờ báo, không có nó thì không thể tiến hành một cách có hệ thống cuộc tuyên truyền, cổ động hết sức có nguyên tắc và toàn diện”[1] . “Báo chí là người tuyên truyền, người cổ động, người tổ chức chung, người lãnh đạo chung” [2]. Cuối năm 1924, khi về đến Quảng Châu (Trung Quốc), Nguyễn Ái Quốc bắt tay ngay vào việc chuẩn bị xuất bản một tờ báo chính trị, đồng thời mở những lớp huấn luyện các thanh niên ưu tú đưa từ trong nước sang để làm nòng cốt cho cách mạng sau này.
Nguyễn Ái Quốc cùng một số đồng chí là học trò của Người thực hiện công việc trọng đại này trên căn gác nhỏ thuộc khu phố buôn bán sầm uất ở trung tâm Quảng Châu. Căn gác này cũng là nơi thành lập và là trụ sở của Hội Việt Nam cách mạng thanh niên.
Tại thời điểm này, các số báo Thanh niên được thực hiện, nhân ra trên những bản bằng giấy sáp, rồi được chuyển bí mật về nước. Ở Việt Nam, tờ báo Thanh niên được các cơ sở cách mạng chép tay thành nhiều bản rồi chuyền tay cho các đồng chí của mình đọc và truyền đạt tới nhân dân.
Số đầu tiên của tờ Thanh niên, cơ quan của Hội Việt Nam cách mạng thanh niên được xuất bản ngày 21/6/1925, và tiếp tục xuất bản đều đặn hàng tuần. Với gần 90 số, báo Thanh niên đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử: Truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin trong nhân dân ta, góp phần tích cực chuẩn bị về mặt lý luận, chính trị, tư tưởng và tổ chức cho việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, mở ra một dòng báo chí mới - Báo chí cách mạng Việt Nam.
Sau báo Thanh niên, Nguyễn Ái Quốc lập ra báo Kông Nông (1926), Báo Đường Kách Mệnh (1927). Ngày 1/10/1929, báo Búa Liềm - cơ quan ngôn luận của Đông Dương Cộng sản Đảng ra số đầu tiên. Tháng 8/1929, chi bộ An nam Cộng sản ở Thượng Hải ra báo Đỏ viết tay trên giấy sáp. Kể từ tờ Thanh niên mở đường đến cuối năm 1929, báo chí cách mạng Việt Nam đã có trên 50 tờ báo và tạp chí là cơ quan của các cấp hội của Hội Việt Nam thanh niên cách mạng và 2 tổ chức Cộng sản là: Đông Dương Cộng sản Đảng và An Nam Cộng sản Đảng.
Ngày 3/2/1930, tại Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản, thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Ái Quốc đã thông qua một nghị quyết về báo chí. Từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, vấn đề Đảng Cộng sản lãnh đạo là vấn đề tự thân của báo chí, đặc biệt ở một nước mà lịch sử lựa chọn sự lãnh đạo của Đảng để thực hiện sự nghiệp vĩ đại: Giải phóng dân tộc, giành độc lập, tự do, tiến đến chủ nghĩa xã hội như ở nước Việt Nam ta.
Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, báo chí cách mạng Việt Nam từ tờ báo đầu tiên - báo Thanh niên xuất bản ngày 21/6/1925 - qua mỗi thời kỳ cách mạng đều có sự phát triển mạnh mẽ, đến nay là một hệ thống quốc gia các cơ quan thông tin đại chúng gồm nhiều loại hình, ở nhiều cấp, thuộc nhiều cơ quan chủ quản, xuất bản bằng tiếng Việt và tiếng các dân tộc thiểu số, bằng ngoại ngữ, với những chức năng và nhiệm vụ hết sức đa dạng, nhằm nhiều loại đối tượng và sử dụng nhiều công nghệ hiện đại.
Theo thông tin của Bộ Thông tin và Truyền thông, tính đến cuối năm 2015, cả nước có 857 cơ quan báo chí, trong đó có 199 cơ quan báo chí in (86 báo in của Trung ương; 113 báo địa phương); 658 tạp chí (521 Tạp chí Trung ương, 137 tạp chí địa phương) 1 hãng thông tấn quốc gia, 1 đài truyền hình phát thanh quốc gia, 1 đài truyền hình quốc gia, 64 đài địa phương; 22 báo, tạp chí điện tử độc lập, 83 báo, tạp chí điện tử của cơ quan báo chí in; hàng trăm trang thông tin điện tử, hàng nghìn website). Và với trên 18.000 nhà báo có bản lĩnh chính trị, có đạo đức và nghiệp vụ báo chí, báo chí cách mạng Việt Nam là một nền báo chí kiểu mới, do Đảng Cộng sản tổ chức, lãnh đạo, lấy chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng chính trị tư tưởng. Đó là nền báo chí của nhân dân, vì lợi ích cao cả của nhân dân mà hoạt động và chịu sự giám sát của nhân dân.
Lịch sử 92 năm qua, báo chí cách mạng Việt Nam đã có những cống hiến to lớn vào lịch sử đấu tranh và phát triển của dân tộc ta; thể hiện tập trung vào những cống hiến nổi bật sau:
Thứ nhất, là người tuyên truyền, cổ động, tổ chức tập thể việc thực hiện cương lĩnh đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, báo chí cách mạng Việt Nam đã góp phần xứng đáng vào thắng lợi vĩ đại của cuộc Cách mạng Tháng Tám 1945, thắng lợi của 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ và thắng lợi có ý nghĩa lịch sử của sự nghiệp đổi mới toàn diện đất nước, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Thứ hai, là một bộ phận rất quan trọng của văn hóa Việt Nam, báo chí cách mạng Việt Nam cùng với văn học, nghệ thuật đã có những cống hiến xuất sắc trong việc hiện đại hóa và thống nhất ngôn ngữ Việt Nam; truyền bá hệ giá trị văn hóa Việt Nam thông qua các tác phẩm báo chí và các tác phẩm văn học, nghệ thuật, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc và bồi dưỡng con người mới Việt Nam.
Thứ ba, là phương tiện giao lưu nhanh chóng và hiệu quả, báo chí cách mạng Việt Nam đã đóng góp tích cực vào việc nâng cao vị thế và mở rộng quan hệ quốc tế của Việt Nam, đang góp phần thúc đẩy quá trình chủ động hội nhập quốc tế.
Tự hào về những thành tựu mà báo chí cách mạng Việt Nam đã đạt được trong hơn 90 năm qua, để hiểu sâu sắc quá trình phát triển và nhất là cắt nghĩa cội nguồn tính chất cách mạng kiên định và nhất quán của báo chí cách mạng Việt Nam. Tác phẩm "Lịch sử báo chí cách mạng Việt Nam (1925 - 2010)" đã chỉ rõ:
- Báo chí cách mạng Việt Nam bắt nguồn trước hết từ khuynh hướng yêu nước dân chủ trong báo chí hợp pháp, đặc biệt từ khi báo chí quốc văn ra khỏi giai đoạn phôi phai, nặng chất công báo để dần dần trở thành hệ thống báo chí với đầy đủ những đặc trưng của các cơ quan thông tin ngôn luận như: Xuất bản định kỳ, lưu hành rộng rãi, có độc giả ổn định, có đội ngũ người làm báo chuyên nghiệp…
Ngay trên tờ báo tiếng Việt thứ hai, ra đời tiếp ngay sau tờ Gia Định báo phát hành tháng 7/1865 là tờ Phan Yên đã có loạt bài công khai phê phán chính sách cai trị của thực dân Pháp. Đương nhiên nhà cầm quyền tìm cách đối phó, ngăn ngừa, đàn áp. Nhưng tiếng nói yêu nước, dân chủ, tiến bộ phản ánh ý chí quật cường của nhân dân ta không vì thế bị dập tắt mà ngược lại, vẫn tiếp tục vang lên ngày càng rõ ràng hơn, dõng dạc hơn dưới nhiều hình thức tác phẩm báo chí của những nhà báo tên tuổi như Nguyễn An Ninh, Phan Văn Trường, Trần Huy Liệu, Phan Chu Trinh, Ngô Đức Kế… tuy đăng tải trên báo chí hợp pháp, công khai, phần lớn được xuất bản do tiền bạc và sự bảo trợ của nhà cầm quyền, nhưng lại mang tính tố cáo và phản kháng mạnh mẽ chống lại chế độ thực dân và bè lũ tay sai phong kiến, cổ súy lòng yêu nước thương nòi, đề cao nhân ái, giữ vững chí khí, khuyến khích chấn hưng kinh tế, đòi hỏi tự do kinh doanh, tự do báo chí, kêu gọi bài trừ hủ tục tố cáo bọn tham quan ô lại…
- Trong cội nguồn nội tại, có thể gọi là truyền thống của báo chí cách mạng Việt Nam, một nguồn rất quan trọng chính là thơ văn yêu nước và cách mạng cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX. Đó là những sáng tác của Nguyễn Đình Chiểu, Nguyễn Thông, Đoàn Hữu Trưng, Nguyễn Xuân Soạn, Phan Đình Phùng, Nguyễn Thượng Hiền…(cuối thế kỷ XIX) và của Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh, Ngô Đức Kế, Đặng Nguyên Cẩn, Trần Quí Cáp, Đỗ Quang Cơ…(đầu thế kỷ XX). Những tác phẩm báo chí, thơ văn yêu nước và cách mạng, hoặc được công bố qua các phương tiện thông tin, hoặc lưu truyền qua nhiều kênh khác đều là cội nguồn trực tiếp và nội tại của báo chí cách mạng Việt Nam.
- Báo chí cách mạng Việt Nam còn bắt nguồn từ báo chí cách mạng, dân chủ và tiến bộ thế giới, chịu ảnh hưởng sâu đậm của nền báo chí ấy, nhưng vẫn giữ được đậm đà tính chất dân tộc.
Người sáng lập nền báo chí cách mạng Việt Nam – Nguyễn Ái Quốc, khởi đầu sự nghiệp của mình ở ngước ngoài. Những tác phẩm báo chí, văn học đầu tiên của Người – trong đó có những tác phẩm xuất sắc nhất được thực hiện tại Pháp và đăng tải trên báo chí tiến bộ Pháp, chủ yếu là các báo và tạp chí do Đảng Xã hội (khi Đảng Cộng sản Pháp chưa thành lập) và do Đảng Cộng sản Pháp chủ trương, sau đó, đăng trên báo chí của Liên Xô, Trung Quốc. Có thể nói, báo chí cách mạng Pháp đã đào tạo nên cây bút Nguyễn Ái Quốc khi Người còn trẻ. Những ngày nghiên cứu lý luận và thực tiễn ở Liên Xô, Nguyễn Ái Quốc đã để tâm nghiên cứu kinh nghiệm của báo chí cách mạng Nga. Khi về Trung Quốc hoạt động, Người giữ mối liên hệ chặt chẽ và cộng tác thường xuyên với báo chí cách mạng Trung Quốc. Trước khi tờ Thanh niên ra đời, Nguyễn Ái Quốc đã cùng bạn bè và các đồng chí nước ngoài ở Pari xuất bản tờ Le Paria (Người cùng khổ). Báo Le Paria có nội dung cách mạng rõ rệt. [3]
Lịch sử 92 năm báo chí cách mạng Việt Nam đã thể hiện nổi bật một số đặc trưng chủ yếu sau:
Một là, Báo chí cách mạng Việt Nam là một nền báo chí kiểu mới, do tổ chức cách mạng là Đảng Cộng sản tổ chức, lãnh đạo; lấy chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng chính trị tư tưởng. Đó là nền báo chí của nhân dân vì lợi ích cao cả của nhân dân mà hoạt động, chịu sự giám sát của nhân dân. Lý tưởng, mục tiêu, tôn chỉ cao nhất của báo chí cách mạng Việt Nam là góp phần vào sự nghiệp đấu tranh lật đổ ách thống trị thực dân, phong kiến, xóa bỏ các hình thức bóc lột, giành độc lập dân tộc, mang lại tự do, hạnh phúc cho nhân dân; xây dựng, bảo vệ, phát triển đất nước theo hướng xã hội chủ nghĩa. Từ mục tiêu, tôn chỉ, báo chí cách mạng Việt Nam có tính khuynh hướng dứt khoát, có lập trường chính trị kiên định, tính chiến đấu cao luôn đi tiên phong trong mọi phong trào.
Hai là, Báo chí cách mạng Việt Nam không đồng nhất, không chỉ là báo chí của Đảng. Có những tờ báo, tạp chí là của Đảng, do tổ chức Đảng trực tiếp điều hành. Có những cơ quan thông tin đại chúng trực thuộc các ngành hành pháp, tư pháp, lập pháp, có báo chí là của các đoàn thể quần chúng, các tổ chức chính trị xã hội, các tổ chức xã hội nghề nghiệp, các tổ chức nghề nghiệp, tôn giáo, văn hóa thành lập và quản lý. Báo chí cách mạng Việt Nam ngày nay là một hệ thống quốc gia các cơ quan thông tin đại chúng gồm nhiều loại hình ở nhiều cấp, thuộc nhiều cơ quan chủ quản, xuất bản bằng tiếng Việt và tiếng các dân tộc thiểu số, bằng ngoại ngữ với những chức năng, nhiệm vụ hết sức đa dạng nhằm nhiều loại đối tượng và sử dụng nhiều công nghệ hiện đại.
Ba là, trong hệ thống quốc gia ấy, mỗi cơ quan báo chí xác định tôn chỉ, mục đích nhiệm vụ đặc thù của mình, nhưng tất cả đều mang tính chất chung được gói gọn trong sáu chữ: Thông tin, ngôn luận, diễn đàn. Tính chất chung này đã được pháp điển hóa tại Luật Báo chí Việt Nam.
Thông tin ngôn luận là chức năng phổ biến của báo chí. Thông tin là chức năng cơ bản nhất, là lý do ra đời và tồn tại của báo chí. Thông tin giữ vai trò cực kỳ quan trọng trong đời sống xã hội. Thông tin là trí thức, là của cải, là quyền lực. Sức mạnh của thông tin được nhân lên là nhờ sự phát triển thần kỳ của khoa học và công nghệ hiện đại. Nhưng sức mạnh ấy chỉ giữ được tính định hướng, chỉ có ý nghĩa trực tiếp và mạnh mẽ đến đời sống hàng ngày nếu nó được gắn liền với ngôn luận, làm cơ sở cho ngôn luận. Báo chí Việt Nam đã thể hiện đầy đủ chức năng thông tin, ngôn luận như báo chí thế giới.
Điểm đặc sắc của báo chí cách mạng Việt Nam là Diễn đàn của nhân dân. Báo chí thực hiện chức năng là diễn đàn của nhân dân không chỉ thể hiện ở chỗ đăng tải nhiều ý kiến độc giả, ý kiến của bạn nghe, xem đài, bình luận của người truy cập, dù đây là trước hết, là điều kiện tiên quyết. Báo chí phải phản ánh được thực chất ý chí, trí tuệ, tâm tư, nguyện vọng của quần chúng. Báo chí cần tổ chức và khuyến khích nhân dân tham gia ý kiến xây dựng chính sách, pháp luật và góp phần thực thi chính sách pháp luật trong cuộc sống. Báo chí rộng mở cho nhân dân tham gia cuộc đấu tranh chống các âm mưu, thủ đoạn, luận điệu sai trái của các thế lực thù địch và tham gia cuộc đấu tranh phòng chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, phòng chống tội phạm, tiêu cực xã hội. Thông qua báo chí, nhân dân thực hiện quyền được thông tin, được thảo luận, được kiểm tra, giám sát. Thông qua chức năng diễn đàn của nhân dân, báo chí thực hiện quyền làm chủ của nhân dân đối với đất nước và xã hội.
Bốn là, người làm báo cách mạng trước hết là người hoạt động cách mạng bằng phương tiện báo chí; thông qua hoạt động báo chí để tuyên truyền, cổ động, tổ chức nhân dân thực hiện thắng lợi cương lĩnh, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước. Nhà báo là chiến sỹ trên mặt trận tư tưởng. Do đó, cán bộ, phóng viên báo chí phải thực sự giác ngộ và kiên định chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quán triệt sâu sắc cương lĩnh, đường lối, chính sách của Đảng, có đạo đức, phong cách của người làm báo cách mạng.
Báo chí là bộ phận cấu thành của văn hóa. Mỗi bài báo là một sản phẩm văn hóa, chứa đựng các giá trị và truyền bá các giá trị văn hóa nên mỗi nhà báo cần có nghiệp vụ vững vàng, có tâm huyết với sự nghiệp xây dựng nền văn hóa, xây dựng con người. Từ tất cả những đặc trưng tính chất trên đòi hỏi những người làm báo chí cách mạng phải có tâm sáng, lòng trong, bút sắc!
Những người làm báo Việt Nam hôm nay rất đỗi kiêu hãnh, tự hào về truyền thống vẻ vang, những bước trưởng thành và những cống hiến to lớn trong lịch sử báo chí cách mạng 92 năm qua, càng nhận thức sâu sắc trọng trách của báo chí trong thời kỳ phát triển mới của dân tộc - thời kỳ tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; tiến hành đồng bộ, toàn diện công cuộc đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, chủ động hội nhập quốc tế, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Hoạt động báo chí trong thời kỳ mới đứng trước thời cơ lớn và thách thức lớn. Trên cơ sở một nền kinh tế ngày càng phát triển, dân trí ngày càng cao, nhu cầu văn hóa, tinh thần ngày càng phong phú, đa dạng, Đảng và Nhà nước coi trọng lãnh đạo phát triển văn hóa, (trong đó có báo chí) ngang hàng với phát triển kinh tế - xã hội. Do đó, báo chí sẽ tiếp tục có bước phát triển mạnh mẽ hơn nữa. Cuộc cạnh tranh giữa các loại hình báo chí, giữa báo chí trong nước và báo chí nước ngoài sẽ ngày càng gay gắt. Bên cạnh hệ thống báo chí truyền thông hiện nay với sự phát triển nhanh chóng của báo điện tử và các loại truyền thông đa phương tiện khác, chắc chắn sẽ có nhiều hình thức thông tin đại chúng mới ra đời mà hiện chúng ta chưa dự báo đầy đủ diện mạo, công năng, đặc trưng phương thức hoạt động của chúng. Do đó, dù gia đình báo chí bao gồm các loại hình cũ, mới có phong phú, đa dạng đến đâu thì chung, quy báo chí vẫn là hoạt động văn hóa tinh thần của con người. Báo chí không thể thoát ly ngôn ngữ và văn tự, cái vỏ vật chất và phương tiện truyền tải, truyền bá, lưu giữ tư duy con người. Công nghệ và hình thức báo chí có thay đổi đến đâu thì vẫn giữ nguyên bản chất báo chí với tư cách là phương tiện chính trị - văn hóa - tư tưởng, có nhiệm vụ cao quý phục vụ lợi ích của nhân dân. Chất lượng của báo chí vẫn chủ yếu được quyết định bởi trí tuệ, tài năng và đạo đức của người làm báo - chiến sỹ trên mặt trận chính trị tư tưởng - văn hóa. Nhà báo vẫn phải không ngừng rèn luyện, giữ vững bản lĩnh chính trị, luôn nêu cao trách nhiệm cao quý của mình trước Đảng, trước nhân dân và toàn xã hội.
Trong thời kỳ mới, trong điều kiện phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin, truyền thông, trong sự cạnh tranh gay gắt của các loại hình báo chí, các cơ quan báo chí cần phải đẩy mạnh phát triển kinh tế báo chí, nhưng dứt khoát không được sa vào xu hướng tư nhân hóa, thương mại hóa, sa vào nguy cơ suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Các cơ quan báo chí và những người làm báo Việt Nam luôn kiên định, vững vàng trước mọi diễn biến phức tạp của tình hình, vượt qua những nguy cơ, thách thức, thực hiện thắng lợi trọng trách vẻ vang của báo chí cách mạng Việt Nam./.