Rõ ràng là câu chuyện bộ máy hành chính cồng kềnh, khó kiểm soát cùng áp lực chi ngân sách đang là bài toán cần giải quyết. Từ thực tế này, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam có loạt bài “Tinh giản biên chế - Việc không thể không làm” với mong mỏi góp thêm tiếng nói thúc đẩy giải quyết những câu hỏi vẫn luôn “nóng” từ nhiều năm nay.

Bài 1: Quyết giảm nhưng lại cứ… tăng

(ĐCSVN) – “Tinh giản biên chế” là cụm từ được nói đi nói lại quá nhiều, và đây cũng là yếu tố cốt lõi để thực hiện cải cách hành chính hiệu quả. Tuy nhiên, qua một thời gian dài thực hiện nhưng vẫn không mang lại kết quả tích cực cho bộ máy hành chính nhà nước. Thậm chí lại đi theo con đường ngược lại là chúng ta quyết giảm nhưng nó lại cứ… tăng.

Vẫn ... “nóng” sau nhiều năm

Mục đích của mọi cuộc tinh giản biên chế là nhằm tạo ra được bộ máy công quyền hoạt động hiệu quả trên cơ sở cơ cấu tổ chức tinh gọn với số lượng nhân sự phù hợp, thực hiện tốt nhất chức năng, nhiệm vụ đã được xác định. Như vậy, mục đích của tinh giản biên chế không chỉ đơn thuần là giảm cơ học số lượng nhân sự, tức là thay đổi về lượng mà hơn thế, đây là cách thức để các cơ quan nhà nước tinh lọc lại nhân sự để thay đổi về chất.

Ảnh minh họa. (Nguồn: Tuổi trẻ Thủ đô)

Xác định được tầm quan trọng của công tác này, từ nhiều năm nay, Đảng, Nhà nước đã có rất nhiều văn bản, chỉ thị, nghị quyết về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Ngay từ năm 1986, khi đất nước bắt đầu đổi mới, chủ trương cải cách hành chính nhà nước đã được Đảng đề ra ngay tại Đại hội VI. Ngày 29/12/1987, Hội đồng Bộ trưởng ra quyết định số 227/HĐBT về việc tinh giản biên chế trong các cơ quan hành chính sự nghiệp. Từ đây, “bài toán khó” về nhân sự bắt đầu được giải… đến tận hôm nay.

Sau 5 năm thực hiện, năm 1991, Báo cáo Chính trị trình Đại hội toàn quốc lần thứ VII của Đảng đánh giá thẳng thắn: “Khuyết điểm lớn là đến nay chưa thực hiện được cuộc cải cách cơ bản về tổ chức bộ máy nhà nước như Đại hội VI đã đề ra. Tổ chức và biên chế của bộ máy nhà nước còn quá cồng kềnh, nặng nề”. Và từ đó đến nay, vấn đề cải cách hành chính vẫn được đề cập một cách thường xuyên, liên tục trong từng kỳ Đại hội, trong các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương.

Gần đây, năm 2013, Ban Chấp hành Trung ương đã ra Kết luận Hội nghị Trung ương 7, khóa XI về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở; năm 2015, Bộ Chính trị ra Nghị quyết số 39 – NQ/TW về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức...

Để phục vụ chuyên đề giám sát tối cao của Quốc hội về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Phan Trung Lý cho biết, các cơ quan liên quan đã rà soát lại toàn bộ chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước liên quan đến vấn đề này. Qua đó, có thể khẳng định, sự chậm chạp của cải cách tổ chức bộ máy hành chính không phải là do chúng ta thiếu chủ trương hay chính sách, pháp luật.

Tuy nhiên, từ thực tiễn, chúng ta thấy rằng, chủ trương hay chính sách, pháp luật có đi được vào cuộc sống hay không lại là chuyện khác. Bởi theo báo cáo về vấn đề này của Đoàn giám sát của Quốc hội, trong những nhiệm kỳ gần đây, vào đầu mỗi nhiệm kỳ, Chính phủ khóa mới đều sửa nghị định chung về chức năng, nhiệm vụ của bộ, cơ quan ngang bộ, soạn lại nghị định về cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện; trên cơ sở đó mới ra nghị định về từng bộ, thông tư liên tịch về từng sở. Quá trình này kéo dài có khi đến hơn… 3 năm trên tổng số 5 năm nhiệm kỳ Chính phủ. Đơn cử như đến hết năm 2016, vẫn còn 5 nghị định quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong các ngành, lĩnh vực y tế; giáo dục và đào tạo; lao động - thương binh và xã hội; văn hóa, thể thao và du lịch; thông tin và truyền thông chưa được ban hành để triển khai thực hiện Thông báo số 37-TB/TW ngày 26/5/2011 của Bộ Chính trị về Đề án “Đổi mới cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, đẩy mạnh xã hội hóa một số loại hình dịch vụ sự nghiệp công”.

Đáng nói hơn, một số văn bản pháp luật chuyên ngành không thuộc lĩnh vực tổ chức bộ máy, biên chế nhưng có quy định về tổ chức bộ máy, biên chế đã gây khó khăn, vướng mắc trong quá trình rà soát, phân định về chức năng, nhiệm vụ, thu gọn đầu mối tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế ở một số cơ quan, tổ chức, đơn vị. Đây là một trong các nguyên nhân chính dẫn đến không kiểm soát, không điều chỉnh được chức năng, nhiệm vụ, thu gọn đầu mối tổ chức, tinh giản biên chế theo định hướng đổi mới của Đảng, Nhà nước…

Tại cuộc Hội thảo “Rà soát hệ thống văn bản pháp luật hiện hành không thuộc lĩnh vực

Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị nêu rõ: Tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; thu hút những người có đức, có tài vào hoạt động công vụ trong các cơ quan đảng, nhà nước và tổ chức chính trị - xã hội, đáp ứng được yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; góp phần nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, tiết kiệm, giảm chi thường xuyên, cải cách chính sách tiền lương.

tổ chức nhà nước có quy định về tổ chức bộ máy, biên chế” diễn ra tháng 6/2017, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức – Biên chế, Bộ Nội vụ Nguyễn Văn Lượng cho biết, hiện có 43 văn bản Luật, Pháp lệnh; 71 Nghị định của Chính phủ; 24 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; 65 Thông tư và Thông tư liên tịch của Bộ trưởng; 12 Quyết định của Bộ trưởng là những văn bản pháp luật chuyên ngành không thuộc lĩnh vực tổ chức nhà nước nhưng có quy định về tổ chức bộ máy và biên chế.

Cùng với đó là tình trạng các văn bản trong nhiều trường hợp không rõ ràng, “hiểu thế nào cũng đúng”, gây nên tình trạng “dở khóc dở cười”, thậm chí “đá” nhau. “Khóc” vì không biết thực hiện như thế nào, và “cười” vì có lý do hợp lý để cứ thoải mái “lách luật” mà không bị điều chỉnh. Đó là trường hợp của Nghị định 123/2016/NĐ-CP của Chính phủ, theo đó “không tổ chức phòng trong vụ; riêng trường hợp vụ có nhiều mảng công tác hoặc khối lượng công việc lớn, bộ trình Chính phủ quyết định số lượng phòng trong vụ tại nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ”. Quy định này làm cho việc tổ chức phòng tại các vụ, đơn vị thuộc bộ, ngành ở Trung ương vẫn còn rất đại trà. Còn ở địa phương hiện đang tồn tại sự “cào bằng” giữa các địa phương có quy mô, tính đặc thù và trình độ phát triển khác nhau.

Tiếc rằng, từ quyết tâm của Đảng, từ cơ sở pháp lý mà nhiều nhiệm kỳ Quốc hội, Chính phủ đã dày công hoàn thiện nhưng do nhiều lý do khác nhau mà chưa thể chế hóa đầy đủ, kịp thời cùng với hệ thống văn bản pháp luật nhiều tầng nấc, thiếu tính ổn định, nhiều quy định còn chồng chéo, mâu thuẫn nên khó thực hiện thống nhất… làm cho quyết tâm của Đảng sau nhiều năm vẫn… “nóng”.

Muốn thu nhỏ nhưng lại cứ… “phình” to

Theo thống kê, trong giai đoạn từ năm 2003 - 2013 khi tiến hành tinh giản biên chế, bộ máy hành chính không những không thu hẹp mà còn… “phình” thêm 20%. Cũng trong 10 năm đó, tổng chi ngân sách tăng 4,9 lần, trong đó chi thường xuyên tăng 7 lần, chi đầu tư từ ngân sách tăng được 3 lần. Như vậy là chi thường xuyên tăng rất lớn, trong khi chi đầu tư tăng khiêm tốn và nếu như trừ đi lạm phát thì hầu như không còn.

Vụ trưởng Vụ Tổ chức điều lệ, Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Văn Tùng cho biết, năm 2016, các cơ quan quản lý biên chế của Trung ương giao là 3.725.559 người. Tuy nhiên, tính đến ngày 30/10/2016, tổng số người hưởng lương, phụ cấp thực tế trong bộ máy của hệ thống chính trị là 3.734.302 người, vượt 8.743 người so với số được giao.

Như vậy, theo Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị thì số lượng đã tăng 20.400 người, tăng 0,57%. Từ đó, quỹ lương cho biên chế năm 2015 là 405.000 tỷ đồng nhưng đến năm 2016 đã tăng lên 410.000 tỷ đồng, tăng 1,3%.

Chưa hết, ông Thái Quang Toản, Vụ trưởng Vụ Tổ chức biên chế, Bộ Nội vụ cũng thông tin, tính đến hết tháng 2/2017, có 20/22 bộ, ngành gửi hồ sơ về Bộ Nội vụ xin thẩm định đề xuất tăng biên chế. Chỉ có 2 bộ xin giảm biên chế là Bộ Công Thương và Bộ Nội vụ. Hiện nhiều bộ, ngành, địa phương chưa xây dựng đề án tinh giản biên chế, không thực hiện đúng quy định 1 năm phải 2 kỳ gửi báo cáo lên cho Bộ Nội vụ trong giải quyết tinh giản biên chế. Trong khi đó, tại 63 tỉnh thành, có 11 địa phương không những không tinh giản mà còn sử dụng vượt 7.951 biên chế so với số biên chế công chức được Bộ Nội vụ giao, điển hình như là Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Dương, Thanh Hóa, Bình Thuận…

Tinh giản biên chế vẫn còn rất nhiều khó khăn. (Ảnh minh họa: TH)

Một hệ lụy đáng lo ngại hơn là đã xuất hiện mô hình “bộ nhỏ trong bộ to”  mà người dân hay gọi là “siêu bộ” do một số bộ khi sắp xếp để hình thành bộ quản lý đa ngành, đa lĩnh vực đã tiến hành một cách cơ học, hầu như giữ nguyên trạng các đơn vị trong bộ, tổng cục... Vì thế, phương thức hoạt động của một số bộ quản lý đa ngành, đa lĩnh vực sau khi sáp nhập vẫn chưa có sự thay đổi về thực chất.

Báo cáo mới nhất của Chính phủ gửi đến Đoàn giám sát của Quốc hội về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước 2011 - 2016 nêu rõ: Tuy đã tích cực sắp xếp, kiện toàn qua các nhiệm kỳ Chính phủ nhưng đến nay, tổ chức bộ máy bên trong của một số bộ, cơ quan ngang bộ vẫn còn biểu hiện cồng kềnh, còn tầng nấc trung gian… Số lượng cấp phó tại một số tổ chức hành chính vượt quy định, còn mất cân đối giữa số lượng người giữ chức danh lãnh đạo, quản lý và số công chức tham mưu tại một số cơ quan… Tổ chức bộ máy và biên chế công chức tại các cơ quan hành chính nhà nước từ Trung ương đến địa phương chưa giảm. Việc tinh giản biên chế không chú trọng đến việc cơ cấu lại đội ngũ công chức, viên chức theo đề án vị trí việc làm.

Tại một số cuộc họp liên quan đến việc tinh giản biên chế diễn ra gần đây, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân đã nhấn mạnh, với tiến độ và cách làm như hiện nay, khó có thể thực hiện được mục tiêu Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Điều đáng nói là lâu nay, nhiều người, nhiều ý kiến đã nhắc đến con số ước lượng 30% công chức “sáng cắp ô đi tối cắp về”, nhưng không thể xử lý được "lực lượng" này. Trong khi đó có một hình tượng rất buồn mà nhiều người đã đề cập đến, đó là bộ máy “phình to” thì đất nước “thu nhỏ”. Nhỏ đó là nghèo, là lạc hậu. Vì có 30% công chức cắp ô, cho nên không thể tăng lương, tinh gọn bộ máy, sử dụng người có năng lực để dân cường, nước mạnh…

Những hạn chế, yếu kém nêu trên đã ảnh hưởng không nhỏ tới hoạt động của bộ máy hành chính, tạo ra sức ỳ, khó kiểm soát cùng áp lực chi ngân sách đang là bài toán “đau đầu” nhiều cơ quan. Vì vậy, việc tìm ra nguyên nhân cùng những giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả bộ máy hành chính thực sự là vấn đề cấp bách hiện nay./.

Nguyễn Minh, Thu Hà