PGS.TS Lê Hồng Hạnh (Ảnh: HNV)

(ĐCSVN) – Vấn đề liêm chính tư pháp được trao đổi và thảo luận khá nhiều trong thời gian gần đây. Duy trì một nền tư pháp liêm chính được coi là giải pháp hiệu quả đảm bảo công lý và tác động quan trọng đối với công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng (PCTN) hiện nay.

Xung quanh nội dung này, phóng viên Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam đã có cuộc trao đổi với PGS.TS Lê Hồng Hạnh, Viện trưởng Viện Nghiên cứu pháp luật và kinh tế ASEAN.

Phóng viên (PV): Thưa PGS.TS Lê Hồng Hạnh, trong bối cảnh hiện nay, Việt Nam cần làm thế nào để thực hiện liêm chính tư pháp?

PGS.TS Lê Hồng Hạnh: Độc lập tư pháp được nói ở nhiều khía cạnh. Nếu muốn xây dựng nhà nước pháp quyền thì độc lập tư pháp phải được bảo đảm, phân rõ ra cơ quan lập pháp, cơ quan hành pháp, cơ quan tư pháp. Nhiệm vụ của cơ quan tư pháp là phải bảo đảm cho hệ thống pháp luật được thực thi, ngay cả cơ quan hành chính, tổ chức xã hội đều phải tuân thủ pháp luật.

Khi chúng ta không tuân thủ pháp luật thì bất kỳ ai dù ở cơ quan hành pháp, lập pháp đều phải xử lý giống như người dân bình thường, nhiệm vụ đó chỉ cơ quan tòa án mới làm.

Muốn để tòa án làm được điều đó, ở nhiều nước, người ta có nhiều phương thức, thiết chế, cũng như quy định của pháp luật để ràng buộc trách nhiệm của Tòa án, nhưng mặt khác cũng tạo cho Thẩm phán có nhiều ưu thế của thiết chế mang lại công lý cho người dân.

Công lý ở đây phải hiểu rõ hơn là sự bình đẳng, tính chính xác, độ công bằng thể hiện trong hoạt động của thẩm phán. Để tòa án mà cụ thể là cá nhân Thẩm phán có thể thực hiện được mang lại công lý thì trước hết, thẩm phán đó phải là người độc lập xem xét các vấn đề liên quan đến tới hành vi vi phạm theo tư duy của người Thẩm phán đó, dựa trên các quy định của pháp luật để phán quyết hành vi đó là đúng hay sai, công dân A đúng hay sai, quan chức A đúng hay sai?.

Nếu chủ tịch tỉnh, huyện, giám đốc sở đưa ra một quyết định không đúng, không có cơ sở cho người dân, vi phạm các quy định của pháp luật thì người dân đi kiện, người ta đi tìm công lý để phục hồi quyền lợi, nhưng ông thẩm phán chịu những sức ép của chủ tịch tỉnh rằng, xử không có lợi cho tôi thì nay mai ông xin đất làm trụ sở hay những lợi ích khác liên quan đến chính quyền thì sẽ không được đáp ứng. Nếu có một tư duy như thế xen vào phán quyết của thẩm phán sẽ không công minh nữa. Nghĩa là, thẩm phán đưa ra một bản án trong một vụ tranh chấp, vụ kiện mà bị chi phối lợi ích của ông ấy thì không còn độc lập.

PV: Vậy làm sao để thẩm phán không bị những chi phối đó, thưa ông?

PGS.TS Lê Hồng Hạnh: Ở các nước, thẩm phán hoàn toàn không dính gì đến địa phương cả. Lương nhận từ trung ương về, nhà ở được nhà nước cấp, rồi được bổ nhiệm suốt đời. Thẩm phán không phải ngại cấp nào gây khó cho mình trong tương lai. Đó là cách người ta làm để bảo đảm tính độc lập của thẩm phán.

Tương tự như vậy, có rất nhiều cách để làm cho thẩm phán độc lập. Ví dụ như, việc bổ nhiệm và lựa chọn thẩm phán, ở đây phải tìm ra một cách thức nào đó, để thẩm phán thực sự là những người có hiểu biết pháp luật, có tâm, có sự liêm chính để giải quyết vụ việc.

Việc lựa chọn thẩm phán, bổ nhiệm thẩm phán ở nước ta chưa thực sự hướng tới điều đó. Nhiều trường hợp, có những người được chuyển sang làm chánh án, thẩm phán từ vị trí khác trong cơ quan nhà nước nhưng không hề có kinh nghiệm xét xử, thậm chí có người không có bằng cử nhân luật và chưa bao giờ làm trong lĩnh vực đó. Vậy, liệu những người đó có đủ khả năng, bản lĩnh để đưa ra những phán quyết phù hợp với pháp luật hay không? Rõ ràng không thể chuẩn xác được để mang lại quyền lợi hợp pháp cho người dân.

Trong xét xử, vị trí thẩm phán không được mạnh như ở nhiều nước. Thẩm phán ở nhiều nước người ta không sợ bất kỳ ai cả, thậm chí Tổng thống vi phạm, tòa án vẫn triệu hồi, yêu cầu giải trình, hoặc vi phạm thì vẫn xét xử bình thường mà không lo ngại gì. Trong vụ án hành chính, chưa bao giờ triệu tập ông chủ tịch huyện khi có liên quan đến để tranh tụng.

Rõ ràng, vị trí của thẩm phán ở Việt Nam chưa được như ta kỳ vọng và khó độc lập. Nói cách khác là đang đứng trong một áp lực lớn từ nhiều phía.

PV: Theo ông, vai trò của công tố, mối quan hệ của kiểm sát với Thẩm phán trong hoạt động xét xử ở nước ngoài thì như thế nào?

PGS.TS Lê Hồng Hạnh: Độc lập xét xử của Thẩm phán ở nước ta bị ảnh hưởng bởi hoạt động của kiểm sát. Kiểm sát thực hiện quyền công tố, buộc tội người ta đồng thời còn kiểm sát cả hoạt động xét xử. Trên thế giới không có nước nào làm như vậy cả. Điều đó là một minh chứng thêm cho đánh giá của cá nhân tôi là Thẩm phán Việt Nam khó độc lập.

Công tố có chức năng buộc tội. Tại phiên tòa, kiểm sát giống như luật sư. Kiểm sát buộc tội, luật sư gỡ tội. Nếu anh đưa ra bằng chứng xác thực thì Tòa án tuyên công tố buộc tội đúng và ngược lại.

PV: Về nguyên tắc, nước ta lúc nào cũng khẳng định tôn trọng xét xử độc lập, nhất là Hiến pháp mới càng khẳng định mạnh mẽ hơn nguyên tắc trên. Hiện, Luật Tổ chức TAND đang được sửa đổi, bổ sung, ông có kiến nghị gì về quy định nhằm bảo đảm để xét xử độc lập, Thẩm phán độc lập?

PGS.TS Lê Hồng Hạnh: Tôi thấy bắt đầu có tín hiệu có bổ sung, sửa đổi nhưng tất cả vẫn còn đang nằm ở trong các dự thảo để xem xét xem có được giữ hay không? Đơn cử như quy định về thiết chế Hội đồng tư pháp quốc gia, nếu có hội đồng này, việc bổ nhiệm Thẩm phán sẽ độc lập vì không chỉ bó hẹp trong ngành tòa án, mà còn được nhìn từ góc độ của luật sư, Quốc hội…

Thêm nữa, cần chú ý vấn đề liên quan tới "họp án". Thiết nghĩ, đây là điều tối kỵ trong việc bảo đảm cho độc lập tư pháp. Bởi nếu ngồi bàn với nhau thì còn xét xử và tranh tụng làm gì nữa. Vì điều tra, công tố, thẩm phán ngồi bàn với nhau xem vụ này xử thế nào thì sự tham gia của luật sư chẳng có ý nghĩa gì nữa. Trong khi đó, đúng ra, anh điều tra thì cứ truy tố đi, có chứng cứ đó, công tố cứ công tố đi, còn thẩm phán thì xem công tố buộc tội như vậy đúng chưa… Tất cả bức tranh đa chiều thì thẩm phán sẽ nhìn thấy vấn đề, quyết định vấn đề theo tư duy pháp lý, niềm tin nội tâm của mình.

Thực tế, trong bối cảnh hiện nay, để bảo đảm liêm chính tư pháp, một trong những giải pháp cần thiết là Tòa án xét xử độc lập, nhưng làm thế nào để độc lập thì vẫn còn tiếp tục thảo luận...

PV: Xin cảm ơn PGS.TS Lê Hồng Hạnh!

 Lê Anh (thực hiện)