Nền giáo dục quốc dân là một bộ phận khăng khít của cuộc đấu tranh ngày nay của chúng ta. Chúng ta có thể đem tất cả sự thật đầy đủ và minh bạch mà đập lại luận điệu dối trá và xuyên tạc. Chiến tranh đã vạch ra một cách cụ thể cho mọi người biết cái “ý chí của đa số”, mà giai cấp tư sản vẫn dùng để che đậy, là cái gì; chiến tranh đã vạch ra rằng một nhúm tài phiệt, vì lợi ích của chúng, đang lôi kéo các dân tộc vào cuộc chém giết. Do đó niềm tin tưởng rằng chế độ dân chủ tư sản phục vụ đa số đã hoàn toàn tan vỡ. Bản hiến pháp của ta, các Xô-viết của ta, - tức là những cái mà châu Âu đã coi là là những cái mới, nhưng chúng ta thì đã biết qua kinh nghiệm cuộc Cách mạng 1905 rồi - đều là những tấm gương tốt nhất để cổ động và tuyên truyền, và những tấm gương này phơi trần toàn bộ sự giả dối và giả nhân giả nghĩa của chế độ dân chủ của chúng. Chúng ta tuyên bố công khai nền thống trị của người lao động và người bị bóc lột; đó là sức mạnh của chúng ta, là nguồn làm cho chúng ta vô địch.

Trong lĩnh vực giáo dục quốc dân cũng vậy: Nhà nước tư sản càng văn minh thì nó càng nói dối một cách tinh vi, cho rằng nhà trường có thể đứng ngoài chính trị và phục vị toàn thể xã hội.

Thực ra, nhà trường đã hoàn toàn biến thành công cụ thống trị của giai cấp tư sản, nhà trường nhiễm đầy tinh thần đẳng cấp tư sản, nhà trường có mục đích là cung cấp cho bọn tư sản những đầy tớ ngoan ngoãn và những công nhân khéo léo. Chiến tranh đã vạch rõ rằng những thành tựu kỳ diệu của nền kỹ thuật hiện đại là phương tiện tiêu diệt hành triệu công nhân và là phương tiện làm giàu một cách ghê gớm cho bọn tư bản đang phát tài trong chiến tranh. Chiến tranh đã bị phá hoại từ bên trong, vì chúng ta đã vạch trần sự dối trá của bọn tư bản, và ta đã đem sự thật ra để dập lại sự dối trá ấy. Chúng ta nói: sự nghiệp của nhà trường của chúng ta cũng là đấu tranh đánh đổ giai cấp tư sản; chúng ta tuyên bố công khai rằng: nói nhà trường đứng ngoài cuộc sống, ngoài chính trị là nói dối và lừa bịp. Bọn đại biểu có học thức nhất của nền văn hoá tư sản cũ đã phá hoại như thế nào? Hơn bất cứ một tuyên truyền viên nào, hơn tất cả các bài diễn văn của chúng ta, hơn cả hàng ngàn cuốn sách, sự phá hoại của chúng chứng minh cụ thể rằng bọn người đó coi kiến thức là độc quyền của chúng và chúng biến kiến thức thành một công cụ thống trị những người mà chúng gọi là “tầng lớp dưới”. Chúng đã dùng học thức của chúng để phá hoại công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội, chúng đã công khai hoạt động chống lại quần chúng cần lao.

Qua đấu tranh cách mạng, công nhân và nông dân đã được giáo dục đầy đủ. Họ đã thấy rằng chỉ có chế độ của chúng ta mới đem lại cho họ quyền thống trị thực sự, và họ tin chắc rằng toàn thể chính quyền nhà nước hoàn toàn giúp công nhân và nông dân nghèo tiêu diệt vĩnh viễn sự phản kháng của bọn cu-lắc, bọn địa chủ và bọn tư bản.

Những người lao động khao khát có tri thức, vì tri thức cần cho họ để chiến thắng. Chín phần mười quần chúng cần lao đã hiểu rõ rằng tri thức là một vũ khí trong cuộc đấu tranh tự giải phóng, rằng sở dĩ họ thất bại là do thiếu học thức; rằng giờ đây việc làm cho mọi người có thể thực sự được học hành, là do họ quyết định. Sự nghiệp của chúng ta sẽ thắng vì bản thân quần chúng đã bắt tay xây dựng một nước Nga mới, một nước Nga xã hội chủ nghĩa. Họ học tập qua kinh nghiệm của bản thân họ, qua những thất bại và sai lầm của bản thân họ; họ nhận thấy học tập là cần thiết đến mức nào để kết thúc thắng lợi cuộc đấu tranh mà học đang tiến hành. Dù có nhiều cơ quan tựa hồ như đang tan rã, và bọn tri thức phá hoại đang hí hửng vui mừng, nhưng chúng ta vẫn thấy rằng kinh nghiệm chiến đấu đã dạy cho quần chúng tự mình nắm lấy vận mệnh của mình. Tất cả những người ủng hộ nhân dân, không phải bằng lời nói, mà bằng hành động, những nhân viên ưu tú trong giáp giới, sẽ giúp chúng ta, và đẩy là điều đảm bảo chắc chắn cho sự nghiệp của chủ nghĩa xã hội thắng lợi. (Hoan hô).

V.I.Lênin, Toàn tập, Nhà xuất bản Sự thật, Hà Nội, 1971, t.28, tr. 103-106