Sign In

Lễ Cúng rừng - lời nhắc nhở về trách nhiệm của con người với thiên nhiên

21:21 26/02/2025

 

Nhằm tôn vinh sự kiện Lễ Cúng rừng của người Mông, xã Nà Hẩu được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, từ ngày 26 và 27/2/2025, huyện Văn Yên (Yên Bái) sẽ tổ chức một lễ hội quy mô lớn, không chỉ mang ý nghĩa bảo tồn di sản mà còn mở ra cơ hội để quảng bá những giá trị văn hóa độc đáo của người Mông đến với đông đảo công chúng. "Lễ Cúng rừng” được tổ chức thường niên vào dịp đầu Xuân. Đây là một trong những nghi lễ truyền thống lớn nhất và có ý nghĩa quan trọng nhất trong năm đối với đồng bào Mông ở Nà Hẩu.



 

 "Rừng là cha, đất là mẹ", "Sống rừng nuôi, chết rừng chôn"

 
Giữa những cánh rừng nguyên sinh hùng vĩ của Nà Hẩu, có một nghi lễ đã tồn tại lâu đời trong đời sống tâm linh của người Mông - Lễ Cúng rừng. Đây là nghi lễ quan trọng, lớn nhất trong năm và có quy mô cộng đồng duy nhất, gắn với đời sống tâm linh, tinh thần của cộng đồng người Mông xã Nà Hẩu.


Xã Nà Hẩu nằm trong vùng lõi của Khu bảo tồn thiên nhiên Nà Hẩu, nơi có 99% đồng bào Mông sinh sống, được biết đến với đặc điểm riêng biệt của một vùng đất “làng trong rừng, rừng trong làng”. Xã Nà Hẩu cách trung tâm huyện Văn Yên 30 km, có diện tích tự nhiên 5.693,52 ha. Xã có 3 thôn, gồm: Ba Khuy, Trung Tâm và Bản Tát.


Trong tín ngưỡng của người Mông Nà Hẩu, rừng không chỉ là nơi che chở, nuôi dưỡng họ qua bao thế hệ, mà còn là thực thể linh thiêng, có hồn và có quyền năng. Người Mông quan niệm "Rừng là cha, đất là mẹ" và từ đời này sang đời khác, người Mông truyền nhau câu ca "Sống rừng nuôi, chết rừng chôn". Vì vậy, việc bảo vệ rừng, đặc biệt là những khu rừng đầu nguồn là nghĩa vụ, trách nhiệm của mỗi người, đến nay việc bảo vệ rừng đã trở thành lệ của bản, được đời đời duy trì và phát huy.


Và Lễ Cúng rừng như một lời cảm tạ gửi đến thần rừng, thần núi, cầu mong sự bình an, mùa màng tươi tốt, muôn vật sinh sôi.
Ngày 10/12/2024, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định số 3980/QĐ-BVHTTDL công nhận Lễ cúng rừng của người Mông, xã Nà Hẩu, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái là Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia.

 

“Lễ Cúng rừng” - nét văn hóa tín ngưỡng đặc sắc

 
Lễ Cúng rừng được tổ chức hằng năm vào ngày âm lịch cuối cùng của tháng Giêng và được tổ chức trong 4 ngày. Lễ cúng rừng được thực hành rất chu đáo từ khâu chuẩn bị đến quá trình diễn ra nghi lễ.


- Địa điểm và nghi lễ


Địa điểm tổ chức Lễ Cúng rừng tại khu rừng cấm của 3 thôn trong xã - nơi có những cây táu cổ thụ cao đẹp nhất, hội tụ linh khí trời đất, linh thiêng nhất.


Trong mỗi thôn, bản của người Mông bao giờ cũng có một khu rừng thiêng hay còn gọi là rừng cấm. Trong mỗi khu rừng cấm đều có một vị thần giúp đỡ dân làng, bảo vệ nguồn nước, bảo vệ người dân tránh được hạn hán, lũ lụt. Với mỗi khu rừng đều gắn với những sự tích mang tính thần bí linh thiêng và có những kiêng kỵ nhất định.


Theo quan niệm của người dân, gốc cây to nhất này chính là nơi Thần rừng trú ngụ và cai quản rừng. Khu vực quanh gốc cây táu dựng bàn thờ Thần rừng, Phiến đá thờ (từ xưa đồng bào vẫn coi Phiến đá là bàn thờ vợ của Thần rừng) và đường lên rừng vào khu vực làm lễ được người dân trong các thôn dọn dẹp sạch sẽ.


Vào sáng sớm của ngày đầu tiên tổ chức Lễ Cúng rừng, nhân dân trong các thôn bản rước lễ vật thường từ nhà cộng đồng hoặc từ nhà thầy cúng đến địa điểm khu vực cúng rừng ở các thôn. Đoàn rước gồm có: thầy cúng, thầy phụ lễ mang đôi gà; 2 (hoặc 4) thanh niên nam khênh lợn…; cùng các nam nữ hát, múa khèn, múa gậy sênh tiền. Cuối cùng là nhân dân trong thôn cùng du khách thập phương.


Nghi thức rước lễ được thực hiện trong không khí trang nghiêm, mang ý nghĩa thiêng liêng với ngụ ý báo cáo với Thần rừng và đất trời chứng giám cho việc cộng đồng làng xã tổ chức Lễ cúng rừng. Hoạt động này đã phản ánh rõ nét các hình thức sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng dân gian của đồng bào người Mông. Thể hiện sâu sắc tính cộng đồng trong tín ngưỡng của cư dân nông nghiệp, đồng thời tạo sự phong phú, hấp dẫn của các hoạt động văn hóa dân gian của Lễ cúng rừng.


Sau khi kết thúc nghi lễ, đồng bào Mông ở Nà Hẩu cùng các cấp chính quyền của xã, huyện Văn Yên phát động trồng cây.
Đặc biệt, sau khi nghi lễ Cúng rừng kết thúc, các thôn bản của xã Nà Hẩu đều cấm rừng 3 ngày để tạ ơn Thần rừng. Trong những ngày này, mọi người không được đi vào rừng chặt cây xanh, không khai thác bất cứ sản vật gì từ rừng, không thả rông gia súc, không xay ngô, giã gạo… Để thực hiện việc này, người phụ nữ ở các gia đình phải xay ngô, giã gạo, lấy rau, lấy củi, gói bánh chưng, giã bánh dày, chuẩn bị đủ lương thực, thực phẩm cho người và vật nuôi. Thời gian này cũng là dịp để đồng bào Mông Nà Hẩu đi chơi, thăm hỏi lẫn nhau, thắt chặt tình đoàn kết, chuẩn bị tinh thần cho một năm mới với niềm tin về những điều tốt đẹp sẽ đến với mọi người, mọi nhà.


 - Ăn Tết rừng:


Sau khi đã hoàn thành nghi lễ và các thủ tục bảo vệ rừng, tại 3 địa điểm cúng lễ, người dân trải lá dọn mâm ra ăn tại nơi cúng rừng. Mỗi người dân đến sẽ mang theo 1 cái bát, 1 đôi đũa, đàn ông mang theo chai rượu, một vài cái chén nứa (nay có thể là chén sứ hoặc thủy tinh), phụ nữ mang theo hộp cơm, muối ớt, nhà có đồ ăn gì thì mang theo thứ đó. Cùng với thực phẩm mang theo, thì lợn, gà cúng xong sẽ được chia thành các phần, chế biến thành các món để người dân cùng ăn.
Tiệc vui đến cuối ngày mới tan.


- Các trò chơi dân gian và nghệ thuật trình diễn


Người Mông coi việc thực hành các trò chơi, các hoạt động nghệ thuật trình diễn này không chỉ đáp ứng nhu cầu của cộng đồng hiện tại mà đó còn là những hình thức thể hiện tài năng, biểu diễn nghệ thuật truyền thống để dâng lên các vị thần, để các vị thần chứng giám cuộc sống thực tế của cộng đồng, vui niềm vui chung của cộng đồng.


Các trò chơi dân gian, hoạt động nghệ thuật trình diễn diễn ra sôi nổi tại khu vực trung tâm xã.
Mở đầu là những điệu khèn của các chàng trai người Mông đến từ các làng bản, các xã trong toàn vùng, màn múa gậy sênh tiền của các cô gái với những bộ trang phục sặc sỡ. Mọi người dự hội đều có thể vào trình diễn khèn, hát, múa… theo sở thích của mỗi cá nhân, các điệu khèn được mọi người tự do trình diễn, thường là: “kềnh nọp pi chầu” (khèn đi chơi tết); “kềnh oxi” (khèn vui ngày xuân); “kềnh nộng rừ” (khèn chơi xuân); “kềnh mông oxi/mông ua” (đi chơi ngày xuân)...


Các trò chơi dân gian có thể diễn ra cùng lúc khi thực hiện Lễ Cúng rừng, gồm tất cả các trò chơi truyền thống có trong đời sống của đồng bào như: bắn nỏ, đánh quay, ném pao, đánh cầu lông gà, kéo co, đẩy gậy…


Bên cạnh các trò chơi của nam thanh niên thì các cô gái cũng thể hiện tài năng của mình bên hội hát “Gầu plềnh”, cùng các chàng trai hát đối đáp, giao duyên, thổi kèn lá, đàn môi...


Có thể nói, Lễ Cúng rừng là tổng hòa các giá trị văn hóa vật chất và tinh thần tiêu biểu của tộc người Mông, từ ẩm thực, trang phục đến các di sản văn hóa phi vật thể có liên quan về tập quán xã hội và tín ngưỡng, ngữ văn dân gian, tiếng nói, chữ viết, nghệ thuật trình diễn, nghề thủ công truyền thống và các tri thức dân gian độc đáo.


Lễ Cúng rừng chính là cuộc vui của cả cộng đồng, mọi lứa tuổi đều tìm được cho mình những trò chơi, những thú vui mà ai cũng “mãi chẳng muốn về”. Từ các em bé với các trò chơi đơn giản tới các bạn thanh thiếu niên nam nữ, các bậc trung niên và cả các cụ bà móm mém kéo nhau tới hội gặp nhau kể chuyện trước kia, cũng có thể cùng với các ông bên những mâm rượu. Còn qua các trò chơi, qua những lời hát, từng đôi thanh niên nam nữ hiểu ý nhau, giao duyên, trao gửi yêu thương, để rồi nên vợ nên chồng.


Hiện nay, Lễ Cúng rừng đã được tổ chức ở quy mô khá rộng, thu hút sự tham gia của đông đảo không chỉ cộng đồng người Mông xã Nà Hẩu, một số xã lân cận mà còn ở các xã, thị trấn khác trong huyện, trong tỉnh và tỉnh bạn.


Những năm gần đây, Lễ cúng rừng ở Nà Hẩu đã trở thành điểm đến thu hút du khách gần xa bởi sự độc đáo, hấp dẫn của nó.


Trong thế giới hiện đại, khi những cánh rừng dần bị thu hẹp, người ta thường quên rằng một nền văn hóa chỉ thực sự tồn tại khi nó gắn liền với không gian sống của nó. Với người Mông Nà Hẩu, rừng không chỉ là nơi sinh sống mà còn là chứng nhân cho lịch sử, là linh hồn của bản sắc.

Vì thế, Lễ Cúng Rừng không chỉ là một sự kiện tâm linh, mà còn là lời nhắc nhở về trách nhiệm của con người đối với thiên nhiên./.

 

Theo TTXVN

Tag:

File đính kèm