Vậy liệu giải pháp về áp dụng các mô hình viện dưỡng lão đang khá phổ biến hiện nay có khả thi tại Việt Nam hay không?

leftcenterrightdel
Khu dưỡng lão Emerald Lakes, Gold Coast, Australia (Ảnh tư liệu) 

Những thành phố “siêu già”

Theo thông tin từ Liên Hợp Quốc, đến năm 2050, cứ 6 người trên thế giới thì lại có 1 người trên 65 tuổi, tương đương khoảng 1,5 tỷ người. Nhiều thành phố trên thế giới đang dần bị siêu già hoá một cách nhanh chóng - nơi những người trên 65 tuổi chiếm hơn 20% dân số. Nghiên cứu toàn cầu của Savills cũng cho thấy nhiều thành phố (chủ yếu ở Nhật Bản, Đức, Ý và Pháp) đã có tỉ lệ già hoá rất cao. Sắp tới sẽ sớm có các thành phố ở Nga, Tây Ban Nha, Ba Lan và Mỹ gia nhập vào những quốc gia siêu già. Việt Nam cũng không nằm ngoài xu hướng này, Liên Hợp Quốc đã dự đoán rằng dân số nước ta sẽ trở nên siêu già vào năm 2050.

Nhu cầu về các dịch vụ có liên quan đến viện dưỡng - nơi cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khoẻ cho người lớn tuổi - đang ngày một tăng lên, nhưng thị trường phần lớn vẫn chưa thực sự phát triển. Tại Việt Nam, thị trường này hầu như vẫn còn rất sơ khai. Trong số 63 tỉnh thành, chỉ có 32 tỉnh có cơ sở chuyên biệt dành cho người cao tuổi.

Mặc dù Chính phủ đặt mục tiêu phải có ít nhất một cơ sở ở mỗi tỉnh vào năm 2025, nhưng điều này không thể theo kịp và đáp ứng được sự gia tăng nhanh chóng của dân số già của Việt Nam.

Sự già hoá và văn hoá Á Đông, thay đổi theo thực tiễn

Ở nhiều quốc gia châu Á, mọi người thường có thiên hướng truyền thống trong việc gắn kết các thành viên trong gia đình, và tự chăm sóc tại nhà từ thế hệ này tới thế hệ khác. Chính sách của Chính phủ cũng khuyến khích việc “già hóa tại gia”, trong đó thế hệ con cháu sẽ chăm sóc cha mẹ khi họ về già. Ở Trung Quốc, điều này còn được ghi trong các bộ luật, và Đài Loan quy định sẽ cắt quyền thừa kế nếu những người con không chịu trách nhiệm chăm sóc cha mẹ già. Chính phủ Singapore thì hỗ trợ việc “già hóa tại gia” bằng cách cung cấp thêm các gói hỗ trợ tài chính cho các gia đình nhiều thế hệ cùng sống chung.

 

leftcenterrightdel
 Khu Viện dưỡng lão Kampung Admiralty, Singapore (Ảnh tư liệu)

Kể từ khi các chính sách Đổi mới của Việt Nam được áp dụng, đất nước ta đã chứng kiến sự tăng trưởng lớn kinh tế - xã hội và những cải thiện đáng kể đối với các dịch vụ công, chất lượng cuộc sống và tuổi thọ trung bình. Sự tăng trưởng này đã thay đổi cách sống của con người và dẫn đến sự hiện đại hóa, đô thị hóa và gia tăng mức độ di cư từ nông thôn ra thành thị. Những thay đổi này đã ảnh hưởng đến cuộc sống của người cao tuổi.

Theo Tổng cục Thống kê Việt Nam, số người cao tuổi sống một mình hoặc cùng với vợ/chồng tăng từ 18,3% năm 2009 lên 27,8% năm 2019. Một số người dân ở tại số ít viện dưỡng lão ở Việt Nam cho biết con cái của họ quá bận rộn đi làm và không có thời gian cho họ. Những người khác nói rằng họ cảm thấy cô đơn khi sống ở nhà vì con cái của họ đã chuyển đến nhiều tỉnh thành khác nhau để mà làm việc. Mặc dù truyền thống chăm sóc gia đình vẫn được coi trọng, nhưng quan điểm về già hóa tại gia; có thể không còn được như xưa.

Trên toàn cầu, nhu cầu nhà ở dưỡng lão ngày càng tăng cao ở rất nhiều thị trường; nguồn cầu không được đáp ứng do nguồn cung hạn chế.  Đối với Việt Nam, triển vọng về thị trường nhà ở dưỡng lão chưa thực sự rõ ràng. Với các yếu tố phức tạp về văn hóa, quy định về luật, cũng như các yếu tố về vận hành - một số mô hình dưỡng lão phổ biến trên thế giới có thể không phù hợp với thị trường Việt Nam.

Tại Việt Nam, thị trường có rất nhiều đòn bẩy giúp hỗ trợ việc xây dựng các bất động sản dưỡng lão dành riêng cho người cao tuổi, đặc biệt có thể kể tới các gói bảo hiểm đi kèm với giá trị đầu tư đang ngày một phổ biến. Tuy nhiên, từ góc độ điều hành, hiện nay rất khó để có được đội ngũ nhân viên được đào tạo về y tế chuyên trách. Trong tương lai, mô hình gia đình truyền thống chắc chắn sẽ dần thay đổi và thập kỷ tới sẽ chứng kiến rất nhiều cơ hội hơn cho phân khúc nhà ở dưỡng lão.

 

 

HNV