Dọc đường tuần tra biên giới
Con đường tuần tra biên giới ở Quảng Ninh từ Hoành Mô ra Móng Cái không chỉ mang ý nghĩa quốc phòng mà còn mở lối phát triển du lịch, giao thương, kết nối. Những người lính biên phòng vẫn ngày ngày tuần tra, canh giữ bình yên nơi phên dậu. Còn nhân dân các bản làng vùng biên thì tiếp tục dựng xây cuộc sống mới trên chính mảnh đất quê hương.

Cán bộ chiến sĩ Đồn biên phòng Hoành Mô cùng bà con dân bản tuần tra đường biên, cột mốc.
Cung đường đẹp như tranh vẽ
Buổi sáng mùa thu, sương còn quẩn quanh những triền núi. Con đường tuần tra biên giới uốn lượn như dải lụa ôm trọn vùng biên cương Đông Bắc. Từ Hoành Mô, tuyến đường trải dài qua những cánh rừng hồi, quế, qua bản Phai Làu, cắt ngang các ngọn núi cao, rồi tiếp nối về phía Móng Cái được ví như “vành đai xanh” bảo vệ vùng Đông Bắc của Tổ quốc.
Từng có mùa đông năm nọ, tuyết rơi phủ cung đường này. Khung cảnh rừng núi biên cương hùng vĩ và con đường trải dài khiến nhiều du khách thích thú. Đoạn đường tuần tra biên giới trên địa bàn xã Hoành Mô từ cột mốc 1300 tại ngã ba Lạng Sơn, Quảng Ninh tiếp giáp với Quảng Tây (Trung Quốc) tới cột mốc 1327 dài đến 43 cây số.
Nhiều cột mốc ở vị trí đặc biệt, mỗi hành trình thăm mốc là một chuyến đi kỳ thú riêng. Cột mốc 1300 đẹp nhất trong mùa cỏ lau trắng xóa, nổi tiếng bởi đường lên mốc khó khăn, được coi là “sống lưng khủng long” của Đông Bắc. Con đường mòn dường như thể đã được một họa sĩ khổng lồ dùng cọ vẽ trên đỉnh núi phóng bút uốn lượn lên cao vô tận. Con đường xuyên qua rừng thông, rừng trúc, đòi hỏi sức bền và lòng quyết tâm cao. Bù lại, vẻ đẹp của những loài hoa dại, của núi rừng biên cương cùng niềm tự hào khi chạm tay vào cột mốc chủ quyền như làm cho mọi vất vả tan biến.
Những "cột mốc sống" kiên cường
Cung đường tuần tra biên giới không chỉ là tuyến giao thông chiến lược mà còn là điểm đến du lịch độc đáo. Những con dốc nối dốc, những rặng núi trập trùng, cỏ lau phất phơ trong gió tạo nên một vẻ đẹp vừa hùng vĩ vừa bình yên. Nhưng đằng sau bức tranh thiên nhiên ấy là câu chuyện của những người lính biên phòng ngày đêm bám đất, giữ biên, dựng “thế trận lòng dân” vững chắc.
Tuyến đường từ Hoành Mô đến Móng Cái là tuyến tuần tra chiến lược đi qua bản Phai Làu. Bản nằm nép mình bên triền núi, có hơn 2 km đường biên giới tiếp giáp với Trung Quốc. Với 96 hộ, 354 nhân khẩu, trong đó có 17 đảng viên, Phai Làu trở thành điểm sáng trong phong trào bảo vệ an ninh biên giới.
Không chỉ ở Phai Làu mà tại các bản làng biên giới, Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh đã triển khai hiệu quả công tác dân vận. Bằng tinh thần "Đồn là nhà, biên giới là quê hương", những người lính biên phòng đã và đang xây dựng thế trận lòng dân vững chắc, biến mỗi người dân thành một "cột mốc sống" kiên cường nơi biên cương Đông Bắc.
Kinh nghiệm đúc rút ra là dân bản không thích lý sự dài dòng. Cán bộ muốn vận động gì thì cứ làm gương xắn tay vào làm trước thì dân bản làm theo. Khi mình đã coi việc của bà con là việc của mình thì người dân đều tin tưởng tự mình trở thành những "cột mốc sống" bảo vệ biên cương. Họ không chỉ là tai mắt, mà còn là cánh tay nối dài của lực lượng biên phòng. Khi thấy điều gì bất thường xảy ra trên biên giới, họ báo ngay cho Đồn. Hình ảnh những người dân vừa sản xuất vừa âm thầm quan sát, bảo vệ từng tấc đất quê hương đã trở thành biểu tượng sống động nhất cho sức mạnh vô song của thế trận biên phòng toàn dân.
Trò chuyện với các chiến sĩ biên phòng, tôi được biết các anh phải đối diện với rất nhiều khó khăn khi địa bàn trải dài nhiều chỗ phải đi bộ. Bởi vậy, muốn làm tốt công tác vận động quần chúng thì phải biết “gửi quân vào dân”. Trước đây, cán bộ chỉ huy các đồn đều được tăng cường làm Phó Bí thư Đảng uỷ của các xã biên giới. Giờ đây, chỉ huy các đồn làm ủy viên BCH Đảng ủy các xã. Lực lượng này đã phối hợp với các cấp, các ngành, lực lượng, đoàn thể trên địa bàn tham gia bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới...
Chia tay Hoành Mô, chúng tôi tiếp tục cuộc hành trình trên đường vành đai biên giới. Phai Lầu, Phạt Chỉ, Khe Tiền, Sông Moóc A, Sông Moóc B - những địa danh mà chúng tôi đi qua, mới nghe thôi đã thấy tò mò, hấp dẫn rồi. Phong cảnh hai bên con đường vừa hùng vĩ lại pha nét trữ tình. Con đường uốn lượn đi qua nhiều đoạn có mây trắng vờn trên đỉnh núi. Ở đây, mùa đông có băng tuyết cản trở bà con sản xuất và trao đổi hàng hoá. Nhưng phong cảnh núi rừng nơi đây rất đẹp, nhiều tiềm năng phát triển du lịch sinh thái gắn với việc tham quan cột mốc.
Trên con đường vành đai này tôi thấy có nhiều người đi du lịch dạng đi phượt. Nhiều nhất là các bạn trẻ. Nhiều du khách thích thú khi được tham quan đường biên, cột mốc. Đặc biệt, tôi đã chứng kiến có du khách đến bên cột mốc mà rưng rưng nước mắt. Tình yêu đất nước, tinh thần dân tộc được khơi dậy khi họ đi đến nơi này.
Mải vui trò chuyện chẳng bao lâu, gần 40 cây số đường biên đã qua, cửa khẩu Bắc Phong Sinh (xã Quảng Đức) đã hiện ra trước mắt chúng tôi. Thế là chúng tôi đã rời Hoành Mô được cỡ 2 tiếng rồi.
Nhờ hoạt động xuất nhập khẩu ở Bắc Phong Sinh mà bà con vùng biên có thêm việc làm, đời sống đỡ vất vả hơn có điều kiện lo cho con học đại học. Người dân bám đường biên cột mốc còn vì mưu sinh nữa. Nguồn sống của họ chính là hoạt động của cửa khẩu.
Ở xã Quảng Đức này, ngoài những người tôi đã gặp có những người sống “sâu rễ bền gốc” với từng tấc đất quê hương. Còn sống là họ còn bám trụ để giữ đất. Có những người đã nhiều năm nay trồng tre để giữ bờ suối biên giới, giữ làng bản khỏi bị xói mòn. Họ vô tư làm việc tốt, tự nguyện, không cần ai trả công.
Trung tá Nguyễn Công Hưng, Chính trị viên Đồn Biên phòng Quảng Đức, cho biết: Đơn vị có nhiệm vụ quản lý, bảo vệ 17,22km đường biên giới, địa bàn 5 xã biên giới của tỉnh. Đây là khu vực miền núi, dân cư chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số, đời sống còn nhiều khó khăn.
Tại Quảng Đức, những mô hình như “Đảng viên đồn biên phòng tham gia sinh hoạt chi bộ thôn, bản” hay “Cán bộ, đảng viên phụ trách hộ gia đình giáp biên” đã biến mỗi ngôi nhà nơi vùng biên thành một “cột mốc sống”. Hiện có 12 đảng viên đồn Biên phòng Quảng Đức tham gia sinh hoạt tại 12 chi bộ thôn, bản biên giới; 28 cán bộ, đảng viên phụ trách 148 hộ dân. Chính từ đó, “thế trận lòng dân” được củng cố vững vàng hơn bao giờ hết.

Du khách tham quan cột mốc 1344.
Du lịch đường biên
Từ cửa khẩu Bắc Phong Sinh, xe chạy độ chừng 5 cây số thì đến được Pò Hèn, một địa điểm thuộc xã Hải Sơn. Có thể Hoành Mô hoặc Bắc Phong Sinh chưa phát triển làm được du lịch biên giới nhưng đối với Pò Hèn thì điều này đang hiện hữu. Thôn Pò Hèn có 160 hộ dân, 78% là người Dao và được lựa chọn thí điểm mô hình làng văn hóa du lịch cộng đồng. Từ năm 2021, TP Móng Cái (cũ) đầu tư trên 700 triệu đồng chỉnh trang cơ sở vật chất, phục dựng chợ phiên Pò Hèn, gắn bảo tồn văn hóa với phát triển du lịch.

Một phụ nữ người Dao xã Hải Sơn sửa soạn cho chồng trước khi đi lễ hội.
Ông Sằn A Sủi, Trưởng Ban công tác Mặt trận thôn Pò Hèn, chia sẻ: “Đường sá sạch đẹp, khách đến ngày càng đông. Chúng tôi rất mong tiếp tục nhận hỗ trợ để phát triển du lịch, vừa giữ bản sắc, vừa tăng thu nhập”.
Từng là xã biên giới còn nhiều khó khăn, xã Hải Sơn nay đang chuyển mình mạnh mẽ khi khai thác du lịch cộng đồng gắn với bản sắc văn hóa. Hướng đi mới giúp địa phương định hình sản phẩm đặc trưng, tạo sức hút làm cho bản làng ngày càng “thay da đổi thịt” nhờ phát triển du lịch cộng đồng.
Toàn xã hiện có hơn 3.600 nhân khẩu, với hơn 90% là đồng bào dân tộc thiểu số. Sau khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, Hải Sơn đã nhanh chóng ổn định tổ chức, xác định phát triển du lịch cộng đồng là hướng đi trọng tâm. Nghị quyết đại hội Đảng bộ xã lần thứ nhất đặt mục tiêu xây dựng du lịch trải nghiệm cộng đồng gắn với xây dựng nông thôn mới. Ông Lê Văn Hùng, Phó Chủ tịch UBND xã Hải Sơn, cho biết: “Xã chú trọng khai thác thế mạnh cảnh quan, văn hóa dân tộc thiểu số. Đồng thời, ứng dụng công nghệ trong nông, lâm nghiệp để nâng cao đời sống người dân”.
Hải Sơn đang khai thác nhiều điểm đến như: Khu di tích quốc gia Pò Hèn, Làng văn hóa Dao Thanh Y, núi Mã Thầu Sơn, thác 72 gian… Trong đó, Lễ hội “Hoa sim sắc thắm biên cương” đã trở thành sản phẩm du lịch đặc trưng, thu hút du khách với hoạt động trải nghiệm văn hóa và ẩm thực truyền thống như cá suối nướng, ngan đen, bánh chưng nếp cẩm, rượu sim…
Đặc biệt Khu di tích quốc gia Pò Hèn giờ đã là địa chỉ đỏ trong hành trình tham quan trải nghiệm biên giới. Trung tá Nguyễn Thế Cường, Chính trị viên Đồn Biên phòng Pò Hèn, cho biết: “Việc chăm sóc, gìn giữ di tích này là niềm vinh dự, là trách nhiệm thiêng liêng của mỗi người lính hôm nay. Chúng tôi cũng rất vui vì nơi đây trở thành điểm đến giáo dục truyền thống lịch sử cho thế hệ trẻ”.

Đồng bào Sán Chỉ bày bán trang phục dân tộc cho du khách.
Từ Pò Hèn muốn đến Móng Cái phải đi qua hơn 35 cây số đường biên. Khi nào đi hết Tỉnh lộ 341 giao với Quốc lộ 18 tại phường Móng Cái 3, nghĩa là bạn đã kết thúc cuộc hành trình trên con đường vành đai biên giới dài gần 80 cây số từ Hoành Mô. Con đường vòng vèo đèo dốc có thể làm cho ai đó thấm mệt nhưng cũng lại say cái phong cảnh hữu tình và tình người hồn hậu của đồng bào vùng biên. Đi đường tuần tra biên giới để thêm yêu, thêm tự hào về quê hương đất nước.



