leftcenterrightdel
 Maradona đã ra đi ở tuổi 60 (ảnh: skysports)

Nếu ai đó muốn có một đối trọng để so sánh với Vua bóng đá Pele, đó chỉ có thể là Maradona! Nếu ai đó muốn giải mã giữa lằn ranh Chính – Tà của một siêu sao sân cỏ, đó là điều vô nghĩa và không thể giải thích nổi với đôi chân xứ Tango từng làm mê đắm hàng triệu người. Và nếu bất cứ cậu bé chân trần nào muốn vươn xa khỏi những cuộc đấu tàn khốc trên đường phố ở các khu ổ chuột Nam Mỹ, hãy nghe về câu chuyện của ông. Maradona, người duy nhất, người số 1, và mãi mãi trong ngôi đền của những huyền thoại…

Mới 10 tuổi, “Maradona ở Lanus” đã được xem là một hiện tượng ở Buenos Aires bởi khả năng đi bóng và điều khiển trái bóng với những kỹ năng hết sức đặc biệt. Tất cả những gì ngôi sao người Argentina làm được với trái bóng tròn khác xa mọi thứ người ta nhìn thấy từ những học viện danh tiếng trên toàn cầu. Đó là bản năng sát thủ của đôi chân rướm máu trên hè phố tại potreros (khu người nghèo), là nghệ thuật xử lý bóng siêu đẳng ở cự ly rất, rất hẹp. Là những mưu mẹo đầy ranh mãnh, là chất “Tà” của một ý chí không khoan nhượng, và dĩ nhiên, cả ước mơ ngây thơ, trong trẻo của một cậu bé từng phải chạy trốn giữa những làn đạn của băng đảng trên hè phố.

Năm 21 tuổi, Maradona đã được xếp ngang hàng với những nhà vô địch thế giới như Mario Kempes. Tròn 22 tuổi, "cậu bé vàng" của bóng đá xứ Tango tạo ra những khoảnh khắc không thể quên với hình ảnh bị “gã đồ tể” Claudio Gentile đeo bám không rời trong trận đấu với Italia tại World Cup 1982. Và rồi mọi thứ đã bùng nổ vào 4 năm sau, nơi Mexico 86 là sân khấu cho một huyền sử. Ở tứ kết, Maradona khiến người Anh phát điên với một bàn thắng bằng tay ở phút 51, pha ghi bàn quan trọng nhưng đầy tranh cãi với biệt danh “Bàn tay của Chúa”. Nhưng sau đó, số 10 của "La Albicelestes” đã ghi một bàn thắng được xem đẹp nhất thế kỷ khi đi bóng từ giữa sân qua 5 cầu thủ Tam sư để ghi bàn.

leftcenterrightdel
 Maradona với chức vô địch thế giới năm 1986 (ảnh: apnews)

Kể từ đó, mỗi khi cái tên Maradona xuất hiện, đó là hiện thân của thứ bóng đá đầy ma thuật, đắm say và dẫn đường cho niềm đam mê bất tận của giới túc cầu. Trong lễ ăn mừng Scudetto cuồng loạn của Napoli năm 87, nghĩa địa của Naples xuất hiện dòng chữ: “Thật tiếc, các ngài có biết mình đã bỏ lỡ điều gì không”? Đó là Diego, người đưa đội bóng nhỏ miền Nam nước Ý lần đầu tiên đứng trên vai những gã khổng lồ như Juve, Milan hay Inter. Năm 1994, chỉ một bàn thắng từ chấm phạt đền của ông cũng khiến các CĐV Argentina ăn mừng như chức vô địch. Mọi hoài niệm chợt ùa về, như ngày nào Maradona khiến mọi ngôi sao lớn nhất địa cầu phải cúi đầu, ngả mũ. Rồi ngay lập tức, mọi thứ đã sụp đổ khi FIFA ra cáo buộc doping với "cậu bé vàng" của Rio de la Plata. Maradona đã chính thức sụp đổ với phán quyết bị ông gọi là “như chặt đi đôi chân tôi”. Sự nghiệp lụi tàn, và bắt đầu là những bê bối với rượu, ma túy và hàng tá rắc rối ngoài sân cỏ. Nhưng khi Maradona nhập viện năm 2000 vì rối loạn nhịp tim, hàng nghìn người vẫn tới trước cửa bệnh viện cầu nguyện để ông qua khỏi.

Cocaine hydrochloride ư? Lạm dụng rượu quá mức ư? Những cuộc chơi quá sức ư? Tất cả đều không thể khiến người Argentina quên đi niềm vui và hạnh phúc vô bờ mà người con của Dòng sông Bạc đã mang đến cho họ. Hàng triệu giọt nước mắt đã rơi khi những vũ điệu mượt như nhung mà nhiệt cuồng như lửa của Tango hòa trộn với Alemania en Mexico – bản nhạc bất hủ của Mexico 86. Giờ đây, một lần nữa các CĐV của đội quân xanh-trắng lại rơi lệ dù vẫn ca vang “Don’t cry for me, Argentina”! Cho chàng thủ quân với nụ cười nhiệt thành không thể thay thế trong tim. Cho niềm kiêu hãnh của tài năng dành cho người giỏi nhất. Cho "cậu bé vàng" đã ngủ yên trong ngôi đền của những huyền thoại.

Và một lần cho mãi mãi, Diego Maradona!

Yến Thanh