Mõ làng RFA

Thứ sáu, 13/07/2012 11:24

Với khẩu hiệu "Tiếng nói người Việt hải ngoại hướng về đất nước" và là "tờ báo sạch không tô hồng, bôi đen", website treonline.com do Michael Bùi làm Tổng Biên tập có địa chỉ Tòa soạn tại 1816 George St., Ridgewood, New York 11385 U.S.A. đã trở thành một địa chỉ truyền thông của những người Việt, dù ở nước ngoài, nhưng vẫn luôn nặng lòng với dân tộc, có tiếng nói trung thực, thẳng thắn đối với các tổ chức, cá nhân có hành động gây rối, chống phá con đường xây dựng và phát triển của Việt Nam. Xin được trích đăng bài viết về đài RFA của tác giả Amaritx (Houston) đã công bố trên treonline.com, để bạn đọc tham khảo:

...Ðài Á châu tự do RFA (radio free Asia) được thành lập trong kỳ Chiến tranh lạnh (năm 1950), dưới sự quản lý của CIA, với mục tiêu chính là tuyên truyền đường lối của BU (Mỹ) bằng tiếng địa phương đến các quốc gia mà BU xem là kẻ thù. Goebel, Bộ trưởng tuyên truyền của Ðức quốc xã nói: "Một sự việc dầu sai, không đúng sự thật nhưng chúng ta cứ nhắc đi nhắc lại nhiều lần, lúc đầu dân không nghe, còn bán tín bán nghi, nhưng nhắc mãi thì dân tin đó là sự thật". Ðài RFA không những "kế thừa" tư tưởng của bọn phát-xít mà còn biến hóa trong thời đại thông tin điện tử toàn cầu một cách tinh vi, thủ thuật ngày càng đa dạng, xào nấu tin tức, tẩm màu, pha trộn cho bắt mắt, gia giảm phụ gia cho hợp khẩu vị của đối tượng "khách hàng". Trong nhiều năm qua đài RFA không ngừng xuyên tạc, bóp méo thông tin, dựng chuyện, đưa thông tin kiểu mập mờ, tung hỏa mù bôi nhọ chính phủ và dân tộc Việt Nam. Tại sao đài RFA lại có kiểu đưa tin hằn học như vậy, ta tìm hiểu sơ lược về cái "loa" mõ làng này.

... Ðến năm 1971 CIA chuyển quyền điều hành đài RFA sang cơ quan có tên là BIB (Board of International Broadcasting) do tổng thống BU bổ nhiệm và chỉ đạo. Ðến năm 1994, Quốc hội BU thông qua dự luật truyền thông quốc tế, và RFA chính thức trở thành một công ty tư nhân, bất vụ lợi. Tuy trên danh nghĩa là một công ty tư nhân, nhưng ngân sách của RFA lại được Quốc hội BU tài trợ dưới sự phân phối của Hội đồng quản trị truyền thông hay BBG (Broadcasting Board of Governors). Hiện nay, RFA phát thanh chín thứ tiếng qua làn sóng ngắn và internet đến các nước Trung Quốc, Miến Ðiện, Lào, Cambodia, Việt Nam và Bắc Hàn. Bộ phận phát thanh tiếng Việt của "mõ làng" RFA mà nhân sự chủ yếu là cờ vàng CCCÐ (chống cộng cực đoan - ND) và hậu duệ của cờ vàng được BU  đào tạo thành những chiến binh trên mặt trận truyền thông, phục vụ cho quyền lợi của mình. Cho nên các "chiến binh" này vẫn còn mang trong đầu tư tưởng chống chính quyền hiện tại ở Việt Nam do Ðảng Cộng sản lãnh đạo. Vì được BU đào tạo nên RFA có vẻ nhà nghề hơn rất nhiều so với các đài Việt ngữ non nớt, rẻ tiền hoạt động kiểu chợ trời đưa tin lá cải, tin vỉa hè, hành nghề chửi bới và xuyên tạc tình hình Việt Nam một cách ngu xuẩn "miệng thì to mà đầu như trái nho" nghe cứ lộn mửa ở hải ngoại do các nhóm người Việt ở Mỹ điều hành.

"Mõ làng" RFA tỏ ra ma mãnh và "có nghề" hơn. RFA cố gắng tỏ ra ta đây có vẻ chuyên nghiệp hơn, như có cử phóng viên về Việt Nam "khảo sát" điểm được gọi là đang nóng "lấy tin" và thêm dầu vào lửa, có phỏng vấn các quan chức trong chính phủ Việt Nam. Với lối làm truyền thông theo kiểu Chiến tranh lạnh mà BU đã đúc kết cả mấy chục năm, không ngạc nhiên khi phần lớn các chương trình phát thanh của RFA hoàn toàn tập trung vào mục tiêu gây bất ổn định cho Việt Nam.

Các "món ăn" tin tức được cải tiến và khai thác triệt để kích thích độc giả mà mục tiêu cuối cùng là "đầu độc" dư luận. Ta hãy xem cái thí dụ thực đơn này ra sao: Món "hương đồng gió nội" đã có Tiên Lãng, Văn Giang. Món "âm phủ" có bô-xít Tây Nguyên. Món "núi rừng cao nguyên lộng gió" xin thưa có Mường Nhé, người Thượng Tây Nguyên. Món "hải sản" Hoàng Sa, Trường Sa, dân đánh bắt cá bị Trung Quốc bắt tịch thu tàu... Món "rân trủ" có một số thực khách đã, đang và sẽ nằm bệ xi-măng, ngủ theo tiếng kẻng. Món "tôn ráo" có em ngay Thái Hà, Tam Tòa, Ðồng Chiêm. Món "nhân quền" có các nhân vật quậy phá đất nước, khoái chà bóng tên tuổi như chà đồ đồng ngày tết v.v và v.v. Chúng ta không thể liệt kê hết ra ở đây được. Nhưng món chủ lực nhất mà "mõ làng" RFA đặc biệt khai thác, khuyến mãi, tiếp thị mạnh nhất là món "tự do - dân chủ - tôn giáo". Ðây đang là mốt thịnh hành, nghe ra món này tao nhã, sạch sẽ mà các món được tâng bốc ngoài tên trần tục ra phải thêm chữ "nhà" cho hợp thời thượng. Có thể nói, phần lớn các bản tin của "mõ làng" RFA nói về Việt Nam là những bản tin trời ơi mà những vấn đề này người dân Việt Nam chẳng thèm quan tâm...

"Mõ làng" RFA cũng ma quái hơn các đài xóm, ấp Bolsa chống cộng kiểu ngu xuẩn ở chỗ cách hành văn, mõ RFA sử dụng là ngôn từ thông dụng mà báo chí trong nước thường dùng, nghe có vẻ "chính thống", không có kiểu gào thét hạ đẳng, lưu manh của đài CCCÐ. RFA ma muội biết đổi màu theo hoàn cảnh cho hợp thời mà mục tiêu cuối cùng là đánh lừa được thực khách sau khi xơi xong món mà họ sao tẩm chế biến thì lăn đùng ra chết.

Vì nằm trong vòng cương tỏa "tiền" của BU cho nên đám cờ vàng nhân viên trong đó có muốn "văng" một ít thổ ngữ ra cũng khó. Mối quan hệ của BU và Việt Nam đã có nhiều thay đổi, cục diện trên bàn cờ thế giới có nhiều biến động nên cũng phải điều chỉnh liều lượng đầu độc trên mặt trận truyền thông cho hợp lý. Các "khách mời" thường xuyên được "ưu ái" của RFA là những tổ chức khủng bố, những tổ chức chống cộng cực đoan chống phá Việt Nam trong cộng đồng người Việt ở Mỹ, đó là những thành phần lưu manh và cơ hội chính trị, trục lợi, lường gạt kiếm tiền, những kẻ vô công rồi nghề, những kẻ ăn bám xã hội Mỹ, được dán vào mặt danh hiệu "nhà dân chủ", "nhà nhân quyền"... như Võ Văn Ái, Ðoàn Viết Hoạt, Nguyễn Ðình Thắng, Trần Khuê, Nguyễn Thanh Giang, Nguyễn Ðan Quế, Nguyễn Văn Lý, Nguyễn Văn Ðài, Ðỗ Nam Hải, v.v...

Các "nhà" này muốn "chà bóng" tổ chức, tên tuổi, và một yêu cầu không kém phần quan trọng đó là năng khiếu "chém gió" thì xin mời: RFA sẽ cho hít khói "đập đá" gợi ý "cắn vài tép" thực đơn trước khi phỏng vấn cho nó phê để "sao vàng hạ thổ" các món đưa ra cho thực khách nhận ra rằng: "Ôi! sao xã hội Việt Nam thê thảm thế, sao mà người dân Việt khổ hơn "chị Dậu" vậy? Ðảng và chính quyền đối xử với dân "tệ hơn vợ thằng đậu" vậy? Lạm phát như ngựa xích thố của Quan Công phi, chuẩn bị đổi tiền, tiền mệnh giá hàng 6 đến 9 số không sẽ ra đời. An ninh quốc gia ngàn cân treo sợi tóc. Nội bộ quan chức thì như "Xuân tóc đỏ"...". Nói tóm lại là các "nhà" này phải tung, nổ làm sao cho thật thê lương, te tua, bình luận dự báo bi đát về tình hình Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Ðảng Cộng sản thì mới xứng đồng tiền bát gạo mà BU đã bỏ ra.

Các vị "khách mời" này được một công đôi chuyện, ngu gì mà không tham gia, đăng ký chờ đến lượt mình chườn mặt trên RFA "được ăn, được nói, được gói đem về". Phỏng vấn chứ có "phỏng miệng" đâu mà lo, sau khi nói vung xích chó, sùi bọt mép thì tên các "nhà" này được nhiều thực khách biết đến như những "nhà đối kháng" vậy thì có chuyện gì khi mà nhà nước Việt Nam đưa vào bảng "phong thần" cần phải "chăm sóc" khâu bớt cái mỏ chuyên ăn tục nói phét thì gào tên BU ra. Ðiều này nhiều khi lại có phản ứng "bật ngược" lại những gì "mõ làng" RFA đang làm, nó không khác gì một diễn viên trên sân khấu đang mải mê trình diễn mà lúc cao hứng nhất bị đứt dây thun quần, tỷ dụ như thực đơn "zân trủ" tung tẩy, vu khống rằng Việt Nam không có tự do, dân chủ. À! không có vậy tại sao nhân viên của cái lò mõ RFA đi về Việt Nam lùng sục hết ngang cùng ngỏ hẻm để "đãi" ra một ông ba vạ "đối kháng" nào đó một cách thoải mái như vậy? Muốn gặp các quan chức nhà nước phỏng vấn có vị nào bị từ chối không? Khi về "bển" gọi điện thoại chí chóe truyền tin giống bộ tộc rừng A-ma-zôn gõ vào thân cây, ai cũng biết, vậy mà an ninh Việt Nam có thèm để ý đâu. Lại còn bờ lốc, bờ léo tung xèng trên mạng vô tư thoải mái nào ai làm gì các vị? Thật là những con rối RFA chỉ thích làm mõ làng cho ngoại bang, cái này chắc có di truyền của cờ vàng CCCÐ.

Mõ làng RFA đang làm những việc tuyên truyền chống phá, nói xấu Việt Nam thì nó cũng đang khẳng định một điều thói đạo đức giả, thói quen nói một đường làm một nẻo của BU. Trong khi BU luôn cao giọng rằng có nền báo chí tự do nhất thế giới, rằng BU "never" (không bao giờ - ND) kiểm soát báo chí, đặt điều, vu khống Việt Nam không có tự do báo chí, vì tất cả các cơ sở truyền thông đều do Nhà nước quản lý? Ờ mà mới nghe qua và không hiểu cặn kẽ "Ðầu cua tai nheo" như cái đám truyền thông của người Việt ở hải ngoại mà nghe BU có mà "rang thóc giống". Ðúng là BU có nhiều đài báo tư nhân, nhưng đài báo phản ánh quyền lợi của các công ty tài phiệt, nhóm chính trị tài phiệt. Mà quyền lợi của các công ty tài phiệt cũng chính là quyền lợi của chính phủ của BU. Làm gì có chuyện ở BU có nền báo chí "tự do nhất thế giới", chỉ có những kẻ đầu óc "mộng mơ" mới tin vào điều đó. Mõ làng RFA và các đài tư nhân khác trên đất nước BU cũng chỉ phục vụ cho chính sách tuyên truyền của BU. Nhận định về vai trò và cách làm việc của RFA, Catharin Dalpino thuộc Brookings Institution, người từng giữ chức phó thứ trưởng phụ trách nhân quyền trong Bộ ngoại giao dưới thời Clinton, gọi Radio Free Asia là "một sự phí tiền". Bà Dalpino viết rằng: "Bất cứ khi nào chúng ta cảm thấy có một kẻ thù ý thức hệ, chúng ta thành lập một cơ sở phát thanh với cái tên Ðài tự do cái gì đó...".

Bà Dalpino từng duyệt qua các chương trình phát thanh của RFA và cho rằng đài này thiếu khách quan. "Họ nghiêng nặng về các bản tin và báo cáo của những người bất đồng chính kiến, những tổ chức phản động lưu vong. Nó chẳng có tin gì từ trong nước". Chỉ cách đây vài năm, bài học về vũ khí hủy diệt phát hiện tại Iraq đã làm giới truyền thông Mỹ phải xấu hổ. Tháng 5-2004, tờ New York Times đã đăng lời cáo lỗi độc giả do đã thông tin sai lệch về vũ khí hủy diệt của Iraq. Tờ báo vẫn được coi là có ảnh hưởng sâu rộng nhất trên toàn nước Mỹ thú nhận rằng, Chính phủ Mỹ đã gây áp lực khiến họ phải đăng tải những cáo buộc vô căn cứ nhằm biện minh cho cuộc chiến tranh Iraq. Vào thời điểm đó, không chỉ riêng New York Times, hàng loạt các tờ báo đã đăng tải thông tin dối trá này để làm người dân Mỹ ủng hộ một cuộc chiến tranh tiêu tốn hàng trăm tỷ USD, cướp đi sinh mạng của hàng trăm ngàn người.

Thông tin đăng tải trên báo chí được chuyển đến rất nhiều người và có thể gây ra những tác động xã hội to lớn. Dù được chọn để trở thành những người đưa thông tin đúng sự thật, nhiều phương tiện truyền thông đã bỏ qua đạo đức nghề nghiệp để trở thành công cụ phục vụ cho những mưu toan chính trị. Sự thật sẽ được phơi bày, nhưng dưới những ngòi bút bị  xuyên tạc, sự thật bị bóp méo, hậu quả khôn lường xảy ra mà không thể kiểm soát mới là điều đáng nói. Hành động chống phá, gây mất ổn định đối với Việt Nam của đài RFA đã diễn ra trong thời gian dài. Tất cả núp dưới chiêu bài thời thượng là "dân chủ - nhân quyền - tôn giáo"...

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực