Gỡ nút thắt thể chế cho lộ trình tự chủ của các đoàn nghệ thuật
Trong suốt nhiều thập kỷ, nền nghệ thuật biểu diễn Việt Nam vận hành dựa trên trụ cột “nhà nước bảo trợ”. Ở mô hình này, Nhà nước đóng vai trò chủ đạo từ việc đầu tư cơ sở vật chất, chi trả lương cho đội ngũ đến cấp kinh phí dàn dựng và định hướng hoạt động. Có thể khẳng định, sự bảo trợ này đã tạo nên nền tảng vững chắc để gìn giữ các loại hình nghệ thuật truyền thống, xây dựng đội ngũ nghệ sĩ chuyên nghiệp và xác lập những chuẩn mực nghệ thuật mang tính quốc gia.

Toàn cảnh Hội thảo.
Tuy nhiên, khi đời sống kinh tế - xã hội chuyển mình mạnh mẽ, mô hình bao cấp dần bộc lộ những hạn chế khách quan. Sự phụ thuộc lớn vào ngân sách và cơ chế cấp phát hành chính đã làm giảm đi tính năng động của các đơn vị. Thực tế cho thấy, nhiều đoàn nghệ thuật phản ứng khá chậm trước nhu cầu ngày càng đa dạng của công chúng, động lực sáng tạo bị xói mòn và hiệu quả sử dụng nguồn lực chưa đạt như kỳ vọng. Trong bối cảnh đó, việc chuyển đổi sang cơ chế tự chủ được xem là một cuộc cải cách đột phá, một xu thế tất yếu để các đơn vị nghệ thuật tự làm mới mình.
Việc chuyển đổi mô hình thực chất là cuộc va chạm giữa các con số tài chính khô khan và những giá trị tinh thần đặc thù. Thay vì nhìn nhận tự chủ như một bài toán kinh tế đơn thuần, cần xác lập lại vị thế của nghệ thuật trong dòng chảy thị trường. Phân tích sâu hơn về bản chất của sự chuyển dịch này, TS. Hoàng Thị Bình, Phó Viện trưởng Viện Văn hóa, Nghệ thuật, Thể thao và Du lịch Việt Nam khẳng định: "Trong lĩnh vực nghệ thuật, tự chủ không thể được hiểu đơn giản là “tự lo tài chính”. Nghệ thuật không vận hành theo logic sản xuất - tiêu dùng thuần túy. Giá trị của một vở diễn, một loại hình hay một đoàn nghệ thuật không thể chỉ đo bằng doanh thu, mà bằng giá trị văn hóa, thẩm mỹ và xã hội mà nó tạo ra.
Chính vì vậy, khi áp dụng cơ chế tự chủ, các câu hỏi mang tính chiến lược được đưa ra: Làm thế nào để dung hòa giữa sứ mệnh công của nghệ thuật với áp lực thị trường? Nhà nước nên can thiệp ở mức độ nào và bằng những công cụ gì? Mô hình tự chủ nào phù hợp với nghệ thuật truyền thống, nghệ thuật đỉnh cao và nghệ thuật đại chúng?"

TS. Hoàng Thị Bình, Phó Viện trưởng Viện Văn hóa, Nghệ thuật, Thể thao và Du lịch Việt Nam phát biểu tại Hội thảo.
Góc nhìn của TS. Hoàng Thị Bình đã đặt quyền tự chủ về đúng bản chất: Một phương tiện giải phóng sức sáng tạo, thay vì biến nó thành gánh nặng cơm áo khiến nghệ sĩ rời xa các giá trị tinh hoa.
Tại hội thảo, nhiều tham luận đã đặt ra vấn đề cấp thiết về việc dung hòa giữa sứ mệnh công và áp lực tài chính. Câu hỏi đặt ra là: Nhà nước nên can thiệp ở mức độ nào và bằng công cụ gì để vừa đảm bảo quyền tự chủ cho các đơn vị, vừa giữ gìn được các giá trị tinh hoa?
Tuy nhiên, từ lý thuyết đến thực thi là một khoảng cách lớn, đặc biệt khi nhìn vào các loại hình nghệ thuật có tính đại chúng cao như xiếc và tạp kỹ. Dù sở hữu lợi thế về thị giác và khả năng lưu diễn, các đơn vị này vẫn loay hoay trong việc thương mại hóa sản phẩm một cách chuyên nghiệp.

Ths. Bùi Thế Anh – Giám đốc Nhà hát Nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Hà Nội chia sẻ những khó khăn của đơn vị tại Hội thảo.
Chia sẻ về những khó khăn nội tại, Thạc sĩ Bùi Thế Anh – Giám đốc Nhà hát Nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Hà Nội nêu rõ: "Đối với nghệ thuật xiếc và tạp kỹ, dù có lợi thế về tính thị giác, khả năng lưu diễn và tiếp cận khán giả đại chúng, song việc xây dựng các show diễn thương mại dài hạn vẫn chưa được triển khai một cách bài bản. Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ thiếu nguồn lực đầu tư ban đầu, thiếu kinh nghiệm xây dựng sản phẩm nghệ thuật theo hướng thị trường và thiếu cơ chế khuyến khích đủ mạnh để các đơn vị mạnh dạn đổi mới.
Bên cạnh đó, công tác tổ chức thị trường, marketing và phát triển khán giả của các đơn vị nghệ thuật nhìn chung còn yếu. Phần lớn các đơn vị chưa hình thành được bộ phận chuyên trách về marketing nghệ thuật, bán vé và chăm sóc khán giả; hoạt động quảng bá chương trình còn mang tính tự phát, thiếu chiến lược dài hạn và chưa tận dụng hiệu quả các nên tảng truyền thông hiện đại."
Sự thiếu vắng các bộ phận chuyên trách và tư duy tiếp thị bài bản khiến các đoàn nghệ thuật khó lòng “tự đứng” vững vàng nếu Nhà nước rút dần sự bảo trợ mà không có lộ trình hỗ trợ về năng lực quản trị.

Vừa qua, nghệ thuật xiếc và cải lương đã có sự "bắt tay" trong việc tạo ra vở diễn "Trần Nhân Tông" thu hút sự chú ý của đông đảo công chúng, đặc biệt là giới trẻ.
Để tháo gỡ những nút thắt này, hội thảo hướng tới việc tìm kiếm một khung thể chế mới, nơi quyền tự quyết về tài chính phải đi đôi với tự chủ về nhân sự và học thuật. Việc viện dẫn các chính sách vĩ mô mang tính bản lề như Nghị quyết số 71/NQ-CP đã mở ra những gợi ý quan trọng cho các cơ sở đào tạo và biểu diễn nghệ thuật đặc thù.
Dưới góc độ quản trị đào tạo gắn liền với thực tiễn nghệ thuật, TS. Trương Đức Cường – Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Mỹ thuật trang trí Đồng Nai nhận định: "Nghị quyết số 71/NQ-CP đã đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong tư duy quản trị giáo dục nói chung và giáo dục nghề nghiệp nói riêng. Thay vì chỉ tập trung vào tự chủ tài chính như trước đây, nghị quyết đã mở rộng thành "tự chủ đồng bộ" trên tất cả các phương diện: tổ chức bộ máy, nhân sự, học thuật và tài chính."
Hướng tiếp cận này xác lập một trạng thái cân bằng mới, nơi quyền tự chủ luôn song hành với trách nhiệm giải trình. Trong sự phát triển chung, Nhà nước không "buông bỏ" mà chuyển sang vai trò "kiến tạo và bảo đảm". Thông qua các công cụ như đặt hàng, giao nhiệm vụ và cấp kinh phí cơ bản, Nhà nước bảo trợ cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đào tạo ngành nghề đặc thù để họ kiên trì thực hiện sứ mệnh bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa - thể thao của quốc gia.

Khác với những trích đoạn và vở tuồng mang tính truyền thống trước đây, “Dấu thiêng Hà Nội – Cho những gì còn mãi” được dàn dựng như một bước thử nghiệm hiện đại.
Bên cạnh việc hoàn thiện thể chế, hội thảo cũng chỉ ra rằng bản thân các đoàn nghệ thuật cần một sự thay đổi tự thân về năng lực quản trị. Tự chủ đòi hỏi người đứng đầu các đơn vị không chỉ có tâm hồn nghệ sĩ mà còn phải có tư duy của một nhà quản trị hiện đại. Việc mở rộng khả năng tiếp cận công chúng, đa dạng hóa sản phẩm nghệ thuật và ứng dụng công nghệ trong quản lý là những yêu cầu bắt buộc để tồn tại trong điều kiện mới.
Hướng tới một "hệ sinh thái sáng tạo bền vững", nơi Nhà nước, thị trường và xã hội cùng cộng hưởng, hội thảo kỳ vọng sẽ cung cấp những luận cứ khoa học sắc bén để các cơ quan chức năng rà soát và điều chỉnh chính sách. Các ý kiến trao đổi sâu sắc tại đây chính là nền tảng để xây dựng một khung thể chế tự chủ phù hợp, giúp các đoàn nghệ thuật công lập không còn phải “tự bơi” giữa dòng xoáy kinh tế, mà có thể vững vàng phát triển trên chính đôi chân của mình.

Trước những thách thức mới của thời đại, nhiều nhà hát công lập đã đổi mới phương thức tiếp cận khán giả, đầu tư vào marketing để thu hút sự quan tâm, chú ý của công chúng.
Hoàn thiện thể chế tự chủ cho nghệ thuật là một hành trình dài và phức tạp. Kết quả của Hội thảo “Nghiên cứu cơ chế tự chủ của các đoàn nghệ thuật” không chỉ dừng lại ở những báo cáo chuyên môn, mà còn mở ra một tầm nhìn mới: Tự chủ để sáng tạo hơn, tự chủ để phục vụ công chúng tốt hơn, và quan trọng nhất là tự chủ để những giá trị văn hóa dân tộc mãi được bảo tồn và tỏa sáng trong dòng chảy đương đại./.



