|
Ảnh minh họa. |
Tin giả có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, đặc biệt là khi được sử dụng với động cơ chính trị. Trong thời gian qua, đã xuất hiện nhiều ví dụ cho thấy tin giả không chỉ là vấn đề của riêng một quốc gia mà đã trở thành hiện tượng toàn cầu.
Tin giả, mối đe dọa toàn cầu
Tin giả đã trở thành công cụ chính trị nguy hiểm, gây ra những ảnh hưởng sâu rộng trên toàn cầu. Tại Mỹ, tin giả về gian lận trong cuộc bầu cử đã kích động đám đông ủng hộ cựu Tổng thống Donald Trump tấn công vào Tòa nhà Quốc hội. Đây là một ví dụ điển hình cho thấy tin giả có thể làm suy yếu niềm tin của công dân vào chính phủ và gây ra sự chia rẽ sâu rộng trong xã hội. Tại Trung Quốc, một đoạn video giả mạo về việc tìm cuốn sách của một du học sinh tại Paris đã thu hút 5 triệu lượt xem trước khi bị phát hiện là giả. Video này được dàn dựng để thu hút sự chú ý và tạo ra phản ứng từ cộng đồng mạng. Những sự kiện này chứng minh tin giả không chỉ là vấn đề của riêng một quốc gia mà đã trở thành hiện tượng toàn cầu. Sự phát triển của công nghệ số và trí tuệ nhân tạo đã khiến việc tạo dựng và phát tán tin giả trở nên dễ dàng hơn, từ việc cắt ghép hình ảnh, tạo dựng video đến việc gán ghép thông tin để biến thành sự việc hoặc hiện tượng khác.
Tại Việt Nam, tin giả đang trở thành vấn đề nghiêm trọng, ảnh hưởng không nhỏ đến sự ổn định xã hội và niềm tin vào chính phủ. Ví dụ: Các thông tin sai lệch về sự cố môi trường biển do công ty Formosa gây ra tại Hà Tĩnh đã kích động hàng ngàn người tham gia biểu tình; Tin giả liên quan đến Luật An ninh mạng và Dự luật Đặc khu đã dẫn đến các cuộc biểu tình tại Bình Thuận và Bình Dương. Những thông tin không chính xác này đã làm tăng nguy cơ mất an ninh trật tự. Hay như mới đây, lợi dụng sự phức tạp của tình hình dịch COVID-19, nhiều đối tượng đã tung tin giả về chính sách của Đảng, Nhà nước trong phòng, chống COVID-19; Tin giả liên quan đến "sư Thích Minh Tuệ" để khuếch trương và tạo ra sự hỗn loạn xã hội. Sự kiện này đã thu hút hàng ngàn người tụ tập, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh trật tự và sức khỏe cộng đồng. Thông tin sai lệch liên quan đến Lễ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho thấy sự lạm dụng mạng xã hội để phát tán thông tin không chính xác.
Đây là những ví dụ điển hình cho thấy tin giả không chỉ là vấn đề của riêng một quốc gia mà đã trở thành hiện tượng toàn cầu.
Nhận diện và đấu tranh với các thủ đoạn chống phá trên không gian mạng
Để đối phó với tình trạng tin giả, nhiều quốc gia đã ban hành các biện pháp cứng rắn. Tại Singapore, phát tán tin giả có thể đối mặt với mức hình phạt lên tới 72.000 USD và án tù lên đến 10 năm. Ấn Độ cũng quy định các hành vi phát tán tin giả có thể bị xử lý hình sự, bao gồm án tù. Tại Việt Nam, việc đăng tải và phát tán tin giả cũng có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Tuy nhiên, việc áp dụng chế tài xử phạt chỉ là một phần trong cuộc chiến chống tin giả. Cần có sự chủ động trong việc cung cấp thông tin chính xác và kịp thời cho người dân. Việc cung cấp thông tin đúng và chuẩn xác sẽ giúp ngăn chặn sự lan rộng của tin giả và định hướng dư luận theo chiều hướng tích cực.
Bên cạnh đó, cần nâng cao ý thức và trách nhiệm của công dân khi sử dụng mạng xã hội. Công dân cần kiểm tra nguồn gốc và tính xác thực của thông tin trước khi chia sẻ hoặc bình luận. Việc hình thành thói quen kiểm chứng thông tin sẽ giúp giảm thiểu sự phát tán của tin giả. Cần tạo ra một môi trường thông tin lành mạnh với sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng và các tổ chức truyền thông trong việc cung cấp thông tin chính xác và kịp thời. Cần thiết phải có các chương trình giáo dục và tuyên truyền để nâng cao nhận thức của người dân về việc kiểm chứng thông tin và nhận diện tin giả.
Sự phát triển mạnh mẽ của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư mang lại nhiều lợi ích nhưng cũng kéo theo những thách thức lớn đối với các quốc gia. Lợi dụng không gian mạng, các thế lực thù địch đã gia tăng các hoạt động chống phá cách mạng Việt Nam. Các tổ chức phản động, cơ hội chính trị thường xây dựng tài khoản mạng xã hội thành hệ thống các kênh truyền thông chống phá. Mục tiêu chính của chúng là tuyên truyền chống phá, lôi kéo, kích động biểu tình, bạo loạn và gây rối trật tự công cộng, nhằm thực hiện âm mưu “diễn biến hòa bình” và phá hoại sự ổn định phát triển đất nước.
Để đối phó với các thủ đoạn này, cần thực hiện một số giải pháp như Các cơ quan thông tấn báo chí từ Trung ương đến địa phương cần phát huy vai trò trong việc cung cấp thông tin chính xác, kịp thời. Điều này giúp tránh khoảng trống thông tin mà các đối tượng phản động có thể lợi dụng; Phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng trong và ngoài quân đội, đặc biệt là Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Quốc phòng và Bộ Công an, để đấu tranh chống tin giả và thông tin sai lệch; Xây dựng và khai thác hiệu quả các ứng dụng công nghệ thông tin để theo dõi, giám sát và xử lý tin giả. Cần nghiên cứu, phát triển các hệ thống cơ sở dữ liệu và công cụ giám sát để triệt phá tin giả; Cán bộ, đảng viên và quần chúng cần nâng cao nhận thức về việc khai thác và sử dụng Internet, mạng xã hội. Cần chủ động đấu tranh chống thông tin sai trái, phản động và phát huy tính hiệu quả của mạng xã hội trong việc truyền tải thông tin tích cực.
Những hoạt động chống phá trên không gian mạng đang trở nên ngày càng tinh vi và xảo quyệt. Do đó, việc nhận diện và đấu tranh với các thủ đoạn này cần sự vào cuộc đồng bộ của toàn xã hội, từ các cơ quan chức năng đến từng công dân. Chỉ khi toàn xã hội cùng chung tay, chúng ta mới có thể bảo vệ được sự ổn định và phát triển của đất nước, đồng thời xây dựng một môi trường thông tin lành mạnh và bền vững./.