Cổng thông tin điện tử Đảng Cộng Sản Việt Nam
Đồng Nai
Đồng Nai
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đồng Nai phát triển du lịch từ cội nguồn văn hóa

Phát triển du lịch gắn với bảo tồn, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc là cách mà tỉnh Đồng Nai đang triển khai nhằm hiện thực hóa quan điểm phát triển lấy con người làm trung tâm, đảm bảo quyền được gìn giữ, thực hành và thụ hưởng các giá trị văn hóa truyền thống.
Nhóm biểu diễn cồng chiêng tại Khu Bảo tồn văn hóa S’tiêng Sóc Bom Bo. Ảnh: Từ Huy
Nhóm biểu diễn cồng chiêng tại Khu Bảo tồn văn hóa S’tiêng Sóc Bom Bo. Ảnh: Từ Huy

Việc đưa văn hóa vào trung tâm của chiến lược phát triển du lịch được xem là hướng đi mang tính căn cơ, lâu dài.

Du lịch sinh thái gắn với rừng: Khi cộng đồng văn hóa là chủ thể

Tại Vườn quốc gia Bù Gia Mập, du lịch sinh thái cộng đồng đang cho thấy một hướng đi hiệu quả. Xã có hơn 74% dân số là người dân tộc thiểu số với 17 dân tộc anh em cùng sinh sống. Trong đó, người M’nông và S’tiêng chiếm tỷ lệ lớn nhất. Ở đây, cộng đồng dân tộc thiểu số M’nông và S’tiêng không chỉ là cư dân sinh sống lâu đời mà còn là những người giữ rừng bằng chính văn hóa của mình. Thông qua các mô hình du lịch sinh thái, đồng bào M’nông và S’tiêng trực tiếp tham gia làm hướng dẫn viên, biểu diễn cồng chiêng, nấu ăn, giới thiệu phong tục tập quán cho du khách. Những món ăn truyền thống như: cơm lam, canh thụt, rượu cần không chỉ là sản phẩm ẩm thực mà còn là câu chuyện về tri thức của dân tộc tại chỗ, đồng thời thể hiện sự gắn kết mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên.

Chị Thị Liên, người M’nông, một trong những người trẻ giữ gìn văn hóa ở xã Bù Gia Mập, tỉnh Đồng Nai chia sẻ: “Ngày trước, những món ăn truyền thống chỉ làm trong gia đình. Nay khách du lịch đến với vườn quốc gia muốn tìm hiểu, tôi thấy rất vui và có động lực giữ nghề. Du lịch đã giúp tôi vừa giữ được văn hóa của dân tộc mình, vừa có thêm thu nhập để lo cho gia đình, tôi rất vui”.

Theo thống kê của Ban Quản lý Vườn quốc gia Bù Gia Mập, chỉ tính từ đầu năm 2025 đến nay, các nhóm văn hóa cộng đồng M’nông và S’tiêng đã đón trên 2 ngàn lượt du khách, mang lại khoảng 50 triệu đồng từ hoạt động biểu diễn cồng chiêng và khoảng 500 triệu đồng từ dịch vụ hướng dẫn, ẩm thực, trải nghiệm sinh thái. Nguồn thu này giúp nhiều hộ gia đình có thu nhập ổn định, đồng thời sẽ tăng trách nhiệm bảo vệ rừng.

Anh Điểu Thấp, Trưởng Nhóm văn hóa cộng đồng M’nông - S’tiêng tại Vườn quốc gia Bù Gia Mập cho biết: “Muốn giữ được văn hóa thì chính bản thân mình phải thể hiện và giữ gìn văn hóa trước bằng cách là mình luôn học hỏi từ ông bà, cha mẹ và truyền lại cho thế hệ trẻ. Du lịch gắn với văn hóa tạo sinh kế cho chúng tôi, từ đó tạo động lực để tôi ở lại và giữ rừng”.

Ông Hoàng Anh Tuân, Phó Giám đốc Vườn quốc gia Bù Gia Mập nhấn mạnh: “Chúng tôi xây dựng cơ chế đồng quản lý, chia sẻ lợi ích minh bạch để người dân yên tâm tham gia. Khi người dân có thu nhập từ du lịch, họ sẽ gắn bó hơn với rừng và chủ động tham gia bảo tồn”.

Sóc Bom Bo - di sản lịch sử sống cùng hiện tại

 Khu Bảo tồn văn hóa dân tộc S’tiêng Sóc Bom Bo, xã Bom Bo, tỉnh Đồng Nai lại cho thấy một cách tiếp cận khác: biến ký ức lịch sử thành nguồn lực phát triển hiện tại. Những câu chuyện lịch sử được truyền tải thông qua lời kể, nhịp cồng chiêng, tiếng chày giã gạo, tạo nên sức hấp dẫn đặc biệt đối với du khách.

Tại Sóc Bom Bo, đồng bào S’tiêng trực tiếp tham gia biểu diễn, giới thiệu nghề truyền thống như: đan gùi, dệt thổ cẩm, nấu rượu cần. Những hoạt động này không chỉ phục vụ du lịch mà còn tạo thu nhập ổn định, giúp người dân gắn bó hơn với di sản của mình. Ông Điểu Lon, 75 tuổi, nghệ nhân đan gùi, biểu diễn cồng chiêng, người dân tộc S’tiêng ở xã Bom Bo chia sẻ: “Tôi già rồi, làm việc nặng không nổi, nhưng đánh cồng chiêng, đan gùi thì vẫn làm được. Mỗi lần biểu diễn tôi kiếm được vài trăm ngàn đồng, nhờ đó mà tôi vừa có tiền lo cho bản thân vừa giữ được văn hóa của dân tộc mình”.

Theo Trung tâm Quản lý di tích Sóc Bom Bo, mỗi năm khu bảo tồn đón hàng chục ngàn lượt khách, tạo nguồn thu cho cộng đồng. Điều quan trọng hơn là văn hóa S’tiêng không bị “đóng khung” mà tiếp tục được thực hành trong đời sống. Ông Phạm Anh Tuấn, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Bom Bo chia sẻ: “Du khách đến với Bom Bo thích nhất là được nghe chính người S’tiêng kể về lịch sử, văn hóa của họ, bởi vì chính sự mộc mạc của họ tạo nên giá trị rất thật, rất khác, hấp dẫn du khách”.

“Đồng bào dân tộc thiểu số giữ vai trò trung tâm và mang tính quyết định trong mô hình Du lịch cộng đồng gắn với sinh kế bền vững. Thời gian tới, Đồng Nai sẽ tiếp tục phát triển du lịch theo hướng lấy cộng đồng dân tộc thiểu số làm trung tâm, đẩy mạnh số hóa tài nguyên, trao quyền cho thế hệ trẻ và gắn chặt bảo tồn bản sắc văn hóa với sinh kế bền vững, qua đó lan tỏa giá trị văn hóa dân tộc trong tiến trình phát triển hiện đại”.

Ông VŨ XUÂN TRƯỜNG, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Nai

Làng Tà Lài - trao quyền cho thế hệ trẻ giữ gìn văn hóa

Mô hình Du lịch cộng đồng tại làng Tà Lài, xã Tà Lài cũng là một điển hình trong việc dựa vào văn hóa để phát triển du lịch. Tại đây, du lịch là quá trình kể câu chuyện văn hóa của chính cộng đồng. Nghề dệt thổ cẩm, đan gùi, những nghi lễ, phong tục, quan niệm về gia đình và báo hiếu được chuyển hóa thành sản phẩm du lịch mang chiều sâu nhân văn.

Không chỉ phụ nữ, đàn ông trong làng cũng tìm thấy vai trò của mình thông qua những sản phẩm đan lát thủ công. Với họ, mỗi chiếc gùi không chỉ là hàng hóa mà còn là biểu tượng văn hóa gắn với trách nhiệm và sự che chở. Ông K Sổi, người Châu Mạ cho biết: “Giờ tôi không đi rừng được nữa nhưng vẫn đan gùi bán cho du khách. Có thêm thu nhập, tôi rất mừng”.

Theo thống kê, mỗi năm Tà Lài đón hàng ngàn lượt khách, trong đó có khách quốc tế, tạo thu nhập ổn định cho các nghệ nhân. Quan trọng hơn, văn hóa không chỉ được giữ gìn mà còn trở thành nguồn lực phát triển lâu dài. Mô hình Du lịch cộng đồng Tà Lài do thế hệ trẻ khởi xướng đã tạo nên sự kết nối giữa truyền thống và hiện đại. Chị Ká Tuyền, người sáng lập mô hình cho biết: “Muốn phát triển bền vững thì phải trao quyền cho cộng đồng. Người dân phải được sống đúng với nghề, với văn hóa và nhân cách của mình”.

Thu Hà - Thanh Thảo - Đào Bằng


baodongnai.com.vn
Bình luận

Các tin khác

Tin đọc nhiều