Cổng thông tin điện tử Đảng Cộng Sản Việt Nam
Đồng Tháp
Đồng Tháp
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

“Bà tiên” ở miệt sông nước

Người phụ nữ 67 tuổi ấy, không có nhiều tài sản quý giá, không có bằng cấp học thuật cao, nhưng bà sở hữu một “gia tài” mà không tiền bạc nào mua được đó là mạng sống và sự an toàn của hàng ngàn đứa trẻ vùng sông nước trong suốt hơn 20 năm qua.

LỚP HỌC BƠI “CÓ 1 KHÔNG 2”

Miền Tây, nơi con nước lớn ròng chi phối nhịp sống của hàng triệu con người. Ở đó, dòng sông vừa là nguồn sống, mang phù sa, cá tôm nhưng cũng vừa là mối hiểm họa rình rập, chực chờ “nuốt chửng” những đứa trẻ miệt sông nước. 

 Bà Sáu Thia “mát tay”, dạy trẻ rất nhanh biết bơi. 

Chính trong bối cảnh khắc nghiệt ấy, chân dung bà Sáu Thia hiện lên không phải với hào quang rực rỡ mà là sự kết tinh của nỗi đau, sự cô đơn và lòng trắc ẩn.

Bà Sáu Thia kể, quê gốc của bà ở huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang (nay là tỉnh Đồng Tháp). Cuộc đời bà là một chuỗi những nốt trầm buồn của số phận.

Sinh ra trong nghèo khó, cha mẹ lần lượt qua đời khi bà còn trẻ. Năm 34 tuổi, cái tuổi mà người phụ nữ thường đã yên bề gia thất, bà Sáu lại gói ghém chút hành trang ít ỏi, rời quê hương để “tha hương cầu thực” đến xã Hưng Thạnh (nay là xã Phương Thịnh, tỉnh Đồng Tháp).

Cuộc sống của người phụ nữ độc thân nơi đất khách quê người chưa bao giờ là dễ dàng. Bà Sáu làm đủ mọi nghề, dầm mưa dãi nắng ngoài đồng để cắt lúa, hái sen thuê. 

Những năm tháng lao động khổ cực ấy đã  khiến da của bà trở nên ngăm đen vì cháy nắng, đôi bàn tay chai sạn, thô ráp. Nhưng ẩn sâu bên trong vẻ ngoài khắc khổ ấy là một trái tim ấm áp lạ thường. 

Không chồng, không con, bà Sáu Thia dường như dành trọn vẹn tình thương yêu cho cộng đồng, cho những đứa trẻ lem luốc nơi xóm nghèo. 

Năm 1992, khi cuộc sống còn chạy ăn từng bữa, bà đã hăng hái tham gia công tác ở Chi hội Phụ nữ ấp. 

Đó là những bước chân đầu tiên của bà trên hành trình “vác tù và hàng tổng”, một hành trình mà sau này nhìn lại, người ta mới thấy được sự đóng góp cao cả trong những điều bình dị nhất.

Câu chuyện về “kình ngư” Sáu Thia bắt đầu vào năm 2002. Khi ấy, xã Hưng Thạnh triển khai dự án phổ cập bơi cho trẻ em. 

Vùng Đồng Tháp Mười bao đời nay “sống chung với lũ”, nhưng nghịch lý thay, trẻ em biết bơi lại rất ít. Mỗi mùa nước nổi, tin dữ về những đứa trẻ đuối nước lại như những “vết dao cứa vào lòng người”.

Thấy bà Sáu bơi giỏi, lại có uy tín và lòng nhiệt thành, nên UBND xã ngỏ lời mời bà làm “huấn luyện viên”. Không một chút đắn đo, bà gật đầu. Nhưng cái gật đầu ấy, không phải vì chức danh hay tiền trợ cấp mà xuất phát từ nỗi ám ảnh khôn nguôi. 

“Tôi xem tivi thấy nhiều trường hợp trẻ chết đuối mà thương lắm, đứt từng đoạn ruột. Tôi chỉ muốn dạy mấy đứa nhỏ biết bơi để tụi nó tự bảo vệ mình, chứ bản thân không vì mục đích nào khác”, bà Sáu Thia tâm sự. 

Và thế là, lớp học bơi “có 1 không 2” ra đời. Không có hồ bơi lát gạch men xanh ngắt, không có làn bơi tiêu chuẩn, cũng chẳng có phao bơi. “Hồ bơi” của bà Sáu Thia là mé sông, là kênh, rạch. 

Bà tự mình lặn ngụp đóng từng cây cọc tre, quây lưới dưới mé sông để tạo thành một khu vực an toàn, ngăn không cho trẻ bơi ra chỗ nước sâu hay bị dòng chảy cuốn trôi.

Gọi là “huấn luyện viên” cho sang trọng, chứ thực chất bà Sáu dạy bằng kinh nghiệm “miệt vườn” của mình. Nhưng điều kỳ diệu là bà cực kỳ “mát tay”.

Những đứa trẻ nhát nước, sợ sông, khi được bà Sáu dạy, chỉ cần 5 ngày, chậm thì 10 ngày đã có thể nổi trên mặt nước, quạt tay, đạp chân bơi thoăn thoắt. Bà dạy những đứa trẻ cách nín thở, cách thả lỏng cơ thể và quan trọng hơn là sự bình tĩnh khi đối mặt với dòng nước.

Suốt 23 năm qua, hình ảnh người phụ nữ luống tuổi, ngâm mình dưới nước hàng giờ đồng hồ, hò hét “chỉ đạo” đám trẻ, tay nâng đỡ bụng, tay nâng cằm đứa nhỏ để dạy cho chúng bơi đã trở nên quen thuộc với người dân miệt sông nước. 

Làn da ngăm, nay càng thêm sạm vì nắng gió, nhưng đổi lại, tiếng cười đùa của những đứa trẻ và sự an tâm của các phụ huynh chính là “liều thuốc” tinh thần quý giá giúp bà quên đi mệt nhọc.

LÒNG NHÂN ÁI VÀ VINH DANH QUỐC TẾ

Điều khiến câu chuyện của bà Sáu Thia trở nên cao thượng, không chỉ ở kỹ năng dạy bơi mà chính là nhân cách.

Bà Trần Thị Kim Thia (thứ 2 từ trái sang) tham dự Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Đồng Tháp lần thứ I, giai đoạn 2025 - 2030 và vinh dự nhận Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp.

Bà đi bán vé số. Bữa cơm của bà thường đạm bạc, căn nhà bà ở cũng đơn sơ. Thế nhưng, suốt 23 năm dạy bơi cho hàng ngàn đứa trẻ, bà tuyệt đối không nhận một đồng học phí nào của phụ huynh.

Trung bình mỗi năm, bà dạy khoảng 10 lớp học bơi, thu hút hàng trăm trẻ nhỏ. Cao điểm nhất là khi mùa nước nổi bắt đầu mấp mé bờ hoặc vào mùa hè. 

Mỗi khóa học kéo dài khoảng 15 ngày, mỗi buổi hơn 1 giờ ngâm mình dưới nước. Biết hoàn cảnh của bà còn khó khăn, nhiều phụ huynh đã mang tiền, quà đến biếu để tỏ lòng biết ơn, nhưng bà Sáu nhất quyết từ chối. 

“Tụi trẻ ở quê nghèo, cha mẹ làm thuê, làm mướn kiếm từng đồng, tiền đâu mà đóng học phí. Tôi giúp được gì thì giúp, nhận tiền rồi mai mốt tụi nhỏ nghèo không dám tới học”, bà Sáu nói.

Ngoài khoản trợ cấp tiền xăng xe ít ỏi từ chính quyền địa phương, bà Sáu Thia làm việc hoàn toàn thiện nguyện. Để duy trì cuộc sống và có sức dạy bơi, bà phải sắp xếp thời gian biểu một cách hợp lý. 

Ngày nào dạy bơi, bà dậy từ tờ mờ sáng, “cưỡi” chiếc xe máy cà tàng đến điểm dạy. 

Dạy xong, bà lại vội vã quay về, nhận vé số đi bán dạo khắp các ngõ xóm, hoặc ai thuê việc gì thì làm nấy nhưng chưa bao giờ người ta thấy bà than vãn hay có ý định bỏ cuộc. 

Với sự hy sinh thầm lặng ấy, bà được ví như “bà tiên” giữa đời thường, một hình ảnh của lòng tự trọng và tình yêu thương trẻ em vô điều kiện.
Những cống hiến không mệt mỏi của bà được xã hội ghi nhận và tôn vinh xứng đáng. 

Năm 2017, bà Sáu Thia vinh dự nhận Giải thưởng KOVA ở hạng mục “Sống đẹp” - giải thưởng uy tín dành cho những tấm gương tiêu biểu trong xã hội. 

Cùng năm đó, Hãng tin danh tiếng BBC của Anh đã bình chọn bà vào danh sách 100 phụ nữ tiêu biểu toàn cầu. Hình ảnh người phụ nữ miền Tây chân chất xuất hiện trên truyền thông quốc tế đã gây xúc động mạnh mẽ. 

Thế giới ngỡ ngàng trước câu chuyện về một người phụ nữ bán vé số dạy bơi miễn phí. 

Bà đã chứng minh rằng: Chúng ta không cần phải giàu có mới có thể làm từ thiện và không cần phải có quyền lực mới có thể thay đổi thế giới.

Năm 2020, bà vinh dự được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba. Đây là phần thưởng cao quý của Nhà nước dành cho những đóng góp to lớn của bà đối với cộng đồng. Năm 2021, Tạp chí Forbes Việt Nam xướng tên bà trong danh sách 20 phụ nữ truyền cảm hứng.

Bà Sáu Thia đứng bên cạnh những nhà khoa học, doanh nhân, nghệ sĩ, nhưng bà không hề “lép vế”. Ngược lại, sự giản dị của bà lại tỏa sáng một cách rực rỡ nhất. Bà đại diện cho “sức mạnh” của lòng nhân ái, cho khả năng cống hiến của những con người bình thường.

Ở tuổi 67, cái tuổi đáng lẽ được nghỉ ngơi, vui vầy bên con cháu, nhưng bà Sáu Thia vẫn miệt mài với công việc của mình. 

Nhiều người hỏi bà, động lực nào giúp bà duy trì “ngọn lửa” nhiệt huyết ấy suốt 23 năm qua, trong khi bản thân vẫn còn bao lo toan cơm áo gạo tiền?

Câu trả lời của bà vẫn vẹn nguyên sự mộc mạc: “Tôi dạy bơi cho hàng ngàn đứa trẻ và xem chúng như con, cháu ruột thì tôi đã cảm thấy vui và hạnh phúc lắm rồi!”.

DƯƠNG ÚT


www.baodongthap.vn
Bình luận

Các tin khác

Tin đọc nhiều