Hơi ấm của ngoại và đường đến giảng đường của cậu học trò mồ côi
Đó là câu chuyện của Thái Quốc Đạt (ngụ xã Vĩnh Hựu, tỉnh Đồng Tháp), sinh viên Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh. Cánh cổng giảng đường đã mở ra với em, mang theo niềm vui đỗ đạt, nhưng phía trước vẫn là một hành trình dài với không ít chông chênh đang chờ đợi.
MỒ CÔI TỘI LẮM AI ƠI!
Con đường về xã Vĩnh Hựu, tỉnh Đồng Tháp vào buổi trưa vắng lặng. Nắng trải dài trên những hàng dừa xanh ven lối đi, làm con đường quê thêm tĩnh lặng.

Căn nhà của bà cháu em Thái Quốc Đạt nằm nép mình ở cuối con đường làng. Mái tôn đã cũ. Vách nhà bằng cây, nhiều chỗ mục nát, loang lổ theo năm tháng.
Ngôi nhà nhỏ lặng lẽ giữa xóm quê, che chở hai bà cháu qua bao mùa nắng mưa. Không gian bên trong căn nhà tĩnh lặng, gợi cảm giác chạnh lòng cho khách ghé thăm.
Người mở cửa đón chúng tôi là bà Nguyễn Thị Kiều Thu, bà ngoại của Đạt, năm nay ngoài 70 tuổi. Lưng bà còng xuống theo tuổi tác, mái tóc bạc trắng, bước đi chậm chạp và nặng nhọc.
Học bổng không chỉ là giá trị vật chất mà còn động viên tinh thần. Em Thái Quốc Đạt chia sẻ: “Nhiều năm liền nhận được học bổng “Chắp cánh ước mơ”, em luôn xem đó là nguồn động viên tinh thần rất lớn đối với bản thân mình. Mỗi lần được xướng tên nhận học bổng, em không chỉ cảm nhận niềm vui, mà còn thấy ấm lòng vì biết rằng hoàn cảnh và sự cố gắng của mình đã được quan tâm, sẻ chia. Những suất học bổng ấy giúp em vơi bớt nỗi lo chi phí học tập, đồng thời tiếp thêm cho em niềm tin để không bỏ cuộc trước khó khăn. Với em, học bổng “Chắp cánh ước mơ” không đơn thuần là sự hỗ trợ về vật chất, mà còn là lời nhắc nhở đầy yêu thương để em tiếp tục nỗ lực học tập, sống tử tế và vươn lên bằng chính đôi chân của mình”. |
Thỉnh thoảng, đôi tay gầy guộc của bà phải níu vào cánh cửa để giữ thăng bằng. Trong căn nhà nhỏ ấy, trong suốt nhiều năm qua là nơi nương tựa của hai bà cháu.
Gian giữa của căn nhà treo hai khung ảnh thờ đặt cạnh nhau, lần lượt là di ảnh của ông ngoại và mẹ của Đạt. Khói nhang tỏa nhẹ, bàn thờ đơn sơ nhưng luôn được lau dọn cẩn thận. Bà Thu đứng lặng trước bàn thờ khá lâu rồi mới cất tiếng, giọng run run, đứt quãng: “Nhà này trước kia đông lắm, con cháu đủ đầy.
Giờ chỉ còn hai bà cháu. Mất mát cứ dồn dập, nhiều lúc tôi không biết mình còn đủ sức để nuôi cháu ăn học đến nơi đến chốn hay không”.
Ngồi nép bên bà, em Đạt có dáng người gầy gò, bộ quần áo đã sờn vai theo thời gian. Em ít nói, ánh mắt thường xuyên hướng về bàn thờ, nơi đặt di ảnh của những người thân đã khuất. Đạt mồ côi cha từ khi còn rất nhỏ, lớn lên trong vòng tay tần tảo của mẹ.
Thế nhưng, đến năm 2021, sau một cơn bạo bệnh, mẹ em cũng qua đời, để lại cú sốc quá lớn đối với một đứa trẻ chưa kịp trưởng thành.
Sau tang mẹ, Đạt về sống cùng ông bà ngoại, coi căn nhà nhỏ này là chỗ dựa cuối cùng của mình.
Tuy nhiên, nỗi đau chưa kịp nguôi ngoai thì ông ngoại em lại qua đời vì bệnh nặng. Từ đó, trong căn nhà chỉ còn lại tiếng bước chân chậm chạp của bà và những buổi tối Đạt lặng lẽ ngồi học bài bên ngọn đèn leo lét.
Bà Thu cho biết, trước đây, mỗi sáng bà đều thức dậy từ rất sớm để lo cho cháu bữa cơm đạm bạc rồi lặng lẽ nhìn Đạt đạp xe đến trường. Cuộc sống ở quê chủ yếu dựa vào nguồn thu ít ỏi từ mảnh vườn nhỏ.
Khi sức khỏe bà ngày một yếu, thu nhập chỉ trông vào 2 công vườn dừa đã cằn cỗi và tiền công chuốt cọng que dừa thuê. Trong khi đó, chi phí sinh hoạt ngày càng tăng, tiền lo cho việc học của Đạt cũng ngày một nhiều, khiến cuộc sống của hai bà cháu càng thêm chật vật.
“Tôi già rồi, không làm ra tiền được nữa, chỉ biết chắt chiu từng đồng mà sống. Vài trăm nghìn gom góp từng tháng, không đủ, lại bớt phần cơm của mình nhường cho cháu. Tôi ăn sao cũng được, riêng cháu ngoại phải ăn no để có sức mà học” - bà Thu nói, đôi mắt đỏ hoe.
Trong căn phòng nhỏ sát bên gian thờ, chiếc bàn học cũ được kê gọn sát tường. Trên bàn là chồng sách của Đạt được xếp ngay ngắn. Đó là không gian quen thuộc của Đạt mỗi buổi tối. Em học trong im lặng, không học thêm, không có điều kiện mua nhiều tài liệu, nên tự mình ghi chép, tự ôn bài và chủ động hỏi thầy cô khi chưa hiểu.
VƯƠN LÊN SỐ PHẬN
Trong căn nhà nhỏ của hai bà cháu ở xã Vĩnh Hựu, chẳng có vật dụng nào đáng giá về mặt vật chất. Thứ được bà Thu gìn giữ cẩn thận nhất, đặt ở vị trí trang trọng trong gian giữa, chính là những tấm giấy báo trúng tuyển, học bạ và Giấy khen gắn với chặng đường học tập của cháu ngoại.
Với bà, đó không chỉ là niềm tự hào, mà còn là điểm tựa tinh thần giúp bà vững lòng hơn trong những tháng ngày tuổi già lặng lẽ.

Thật khó có thể kể cho trọn vẹn những gì Quốc Đạt đã phải đi qua khi tuổi thơ thiếu vắng cha mẹ, luôn đối diện với những thiếu thốn cả về vật chất lẫn tinh thần.
Với Đạt, con đường học tập trở thành cách duy nhất để em khỏa lấp nỗi buồn, vượt qua cảm giác cô độc của một đứa trẻ mồ côi, đồng thời cũng là lối đi rõ ràng nhất để đền đáp công ơn người bà đã âm thầm cưu mang và những người luôn tin yêu em.
Ngay cả bản thân Đạt cũng không thể lý giải bằng cách nào mình đã vượt qua từng chặng đường đầy thử thách ấy, chỉ biết lặng lẽ nỗ lực suốt 12 năm học và giữ vững danh hiệu học sinh khá, giỏi.
Những kết quả ấy không chỉ là thành quả của ý chí bền bỉ, mà còn là món quà lớn nhất, trọn vẹn nhất mà em dành tặng cho người bà của mình đã chắt chiu để nuôi em ăn học nên người.
Không phụ lòng người bà của mình, Đạt đỗ ngành Công nghệ Kỹ thuật cơ khí, Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh bằng điểm thi bạ môn Toán, Vật lý và Hóa học với tổng trên 29 điểm.
Ngày cầm trên tay giấy báo trúng tuyển đại học. Em lặng lẽ đưa tờ giấy cho bà ngoại xem, rồi đứng nép sang một bên như sợ niềm vui ấy làm bà xúc động quá.
Bà Thu cầm tờ giấy bằng đôi tay run run, mắt bà đỏ hoe nhưng gương mặt lại ánh lên niềm hạnh phúc hiếm hoi của tuổi già.
Với bà, tấm giấy báo trúng tuyển ấy không chỉ đánh dấu một cột mốc của cháu ngoại, mà còn là sự bù đắp cho những năm tháng chắt chiu từng bữa ăn, thức khuya dậy sớm, gồng mình vượt qua nỗi cô quạnh khi lần lượt tiễn người thân về thế giới bên kia.
Đỗ vào ngành học yêu thích, Đạt hiểu rằng chặng đường phía trước vẫn còn rất nhiều gian nan.
Tuy nhiên, phía sau em luôn có một người bà già yếu nhưng bền bỉ làm điểm tựa, có niềm tin của thầy cô, bạn bè và có cả những năm tháng mất mát đã rèn cho em ý chí không được phép gục ngã.
Với Đạt, giảng đường đại học không chỉ là nơi bắt đầu một hành trình mới, mà còn là lời hứa thầm lặng của một đứa cháu dành cho bà ngoại rằng em sẽ tiếp tục cố gắng, sống tử tế và không để những hy sinh âm thầm ấy trở nên vô nghĩa.
Bước vào giảng đường đại học, em hiểu rõ những khó khăn đang chờ phía trước, khi chi phí học tập và sinh hoạt sẽ ngày một tăng. Đạt chia sẻ, em dự định trong thời gian tới, sẽ đi làm thêm để tự lo cho bản thân, giảm bớt gánh nặng cho bà ngoại.
Dù có vất vả, em vẫn sẽ cố gắng sắp xếp thời gian để học tập thật tốt, vì học là con đường duy nhất giúp em có tương lai ổn định và lo lại cho bà.
“Với những ân tình mọi người đã giúp đỡ cho em. Em xin ghi tạc trong tâm và xin lưu lại từng chặng đường đã đi qua, để nhớ rằng mình đã được sống, được học tập bằng sự chở che và ân tình của nhiều người.
Những tấm Giấy khen, học bổng không chỉ là thành tích, mà còn là mục tiêu để em tiếp tục nỗ lực và phấn đấu đạt kết quả cao hơn”, Đạt chia sẻ thêm.
Cô Trần Thị Thanh Tuyền, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Vĩnh Bình ngôi trường gắn bó với Đạt trong suốt 3 năm THPT, cho biết, trong suốt quá trình học tập, em Đạt luôn nỗ lực vươn lên, không một lần than vãn hay bỏ cuộc. Sự bền bỉ và nghị lực của Đạt khiến thầy cô, bạn bè trong trường thật sự cảm phục.
Chính vì vậy, nhiều lần tập thể giáo viên và học sinh đã cùng nhau san sẻ, hỗ trợ, với mong muốn tiếp thêm cho em động lực để vững bước đến lớp mỗi ngày.
Đậu vào đại học đó là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực của Đạt trong suốt thời gian qua.
Mong rằng, em vững tâm, bền chí, cố gắng hoàn thành chương trình học, ra trường có công việc ổn định và trở thành người có ích cho xã hội.
Đ.PHI



