Dạy nghề cho người tâm thần - cần cái nhìn nhân ái

Biến điều không thể thành có thể
Một ngày đầu tháng 8, chúng tôi có dịp về Trung tâm Nuôi dưỡng người tâm thần Hải Dương. Khi được các cán bộ cho vào tham quan xưởng lao động của trung tâm, thật ngạc nhiên khi biết những người thợ đang cần mẫn làm việc trong xưởng đều là người bệnh của trung tâm. Một nhóm đứng đan chiếu gỗ, một nhóm sửa những miếng gỗ bị lỗi, nhóm lắp ráp ổ điện. Xưởng bên cạnh dành riêng cho nghề làm vàng mã với khoảng 30 người bệnh đang làm việc. Khu vườn rau cũng có người bệnh đang chăm chỉ nhổ cỏ, tưới cây. Nếu không trò chuyện và họ không mặc đồng phục người bệnh thì khó có thể nhận ra đây là xưởng làm việc của những người bị tâm thần.
Người bệnh Đặng Xuân Hoài, sinh năm 1981, đang làm việc tại xưởng vàng mã. Sau thời gian được điều trị tích cực, người bệnh có tiến triển tốt nên cán bộ, nhân viên y tế của trung tâm đưa ra xưởng để lao động. "Cuộc sống của tôi ở đây rất tốt. Các cán bộ, nhân viên y tế ở đây rất tốt với tôi, còn cho tôi được học nghề, được làm việc", người bệnh này cho biết.
Điều trị ở trung tâm nhiều năm, người bệnh Đoàn Doãn Ngọc, sinh năm 1963 đã quen với công việc làm vàng mã của mình. Tay gấp dán rất thuần thục, nhanh nhẹn, người bệnh cho biết: "Tôi rất thích khi được tới xưởng làm việc".
Được biết, gần 400 người bệnh đang được điều trị, nuôi dưỡng tại đây là đối tượng bảo trợ xã hội, mắc bệnh tâm thần. Những ngày đầu vào trung tâm, họ thường xuyên la hét, đập phá, không hợp tác chữa bệnh. Nhưng nhờ sự tận tình chăm sóc, tận tâm hướng dẫn luyện tập của các cán bộ, nhân viên trung tâm, tình trạng sức khỏe tinh thần của người bệnh dần cải thiện và có thể lao động.
"Khi hướng dẫn người bệnh làm bất cứ công việc gì, cán bộ, nhân viên trung tâm phải kiên trì, theo sát từng người bệnh, nhận biết họ có khả năng gì để bố trí công việc phù hợp. Người có sức khoẻ, trí nhớ tốt thì bố trí những công việc phức tạp hơn như lắp ráp ổ điện, đan chiếu trúc. Với người có trí nhớ hạn chế thì cho làm dán vàng mã hoặc chăm sóc vườn rau...
"Mặc dù người bệnh làm nhưng cán bộ lúc nào cũng phải theo sát để kịp thời phát hiện sai sót và sửa chữa, khắc phục. Công việc dù vất vả nhưng để người bệnh được làm việc cũng là phương pháp hiệu quả trong điều trị bệnh của trung tâm", ông Vương Văn Tạo, Trưởng phòng Dạy nghề và Phục hồi chức năng của Trung tâm cho biết.
Cần cái nhìn thiện cảm

Từ năm 2014, trung tâm bắt đầu tìm các công việc đơn giản như làm tăm hương, chổi chít, quạt… để người bệnh thực hiện. Những ngày đầu áp dụng phương pháp trị liệu mới, Ban giám đốc phải lặn lội khắp nơi tìm việc phù hợp, thậm chí cán bộ, nhân viên tự học nghề rồi mang về dạy lại cho người bệnh.
Khi nhận đơn hàng đầu tiên, cán bộ, nhân viên phải cùng làm với người bệnh để bảo đảm chất lượng. Ông Vương Văn Tạo cho biết, những ngày đầu triển khai dạy nghề rất vất vả. Ngoài chăm sóc, trông coi, họ còn phải tăng ca để kịp tiến độ đơn hàng - vốn rất khó kiếm nên phải giữ mối. Khi người bệnh quen việc, cán bộ, nhân viên chỉ cần theo sát, hướng dẫn và nhắc nhở để họ làm đúng mẫu.
Tuy nhiên, dù có hơn 10 năm kinh nghiệm dạy nghề, có rất nhiều đơn hàng được người bệnh của trung tâm hoàn thành theo đúng yêu cầu nhưng lượng đơn hàng và các ngành nghề phù hợp trung tâm ngày càng ít. "Chúng tôi đã đi khắp nơi, nghe nói ở đâu có nghề phù hợp sẽ tìm tận nơi học nghề và xin nhận đơn hàng về trung tâm. Nhưng không phải doanh nghiệp hay đơn vị nào cũng tin tưởng, tạo điều kiện vì họ nghĩ những người bệnh tâm thần không thể làm được, thậm chí còn làm hỏng đơn hàng của họ. Vì vậy để tìm được công việc và đơn hàng mới rất khó khăn", ông Phạm Xuân Tuấn, Giám đốc Trung tâm cho biết.
Thực tế cho thấy, cộng đồng vẫn thiếu sự cảm thông đối với người bệnh tâm thần. Ngay trong chính gia đình người bệnh cũng thiếu sự quan tâm, phối hợp với Trung tâm trong việc chăm sóc, thăm hỏi, động viên tinh thần người bệnh. Thậm chí có gia đình còn bỏ mặc, không thăm hỏi thường xuyên dẫn đến ảnh hưởng nhiều đến tâm lý, tinh thần bệnh nhân. Có trường hợp sức khỏe tâm thần thuyên giảm, phần lớn gia đình người bệnh không đón về tái hòa nhập cộng đồng.
Ông Tuấn bày tỏ mong muốn có thêm doanh nghiệp, đơn vị cung cấp nghề và đơn hàng phù hợp, tin tưởng trao cơ hội để người bệnh được lao động, qua đó hỗ trợ hiệu quả hơn cho quá trình điều trị và tái hòa nhập cộng đồng.



