leftcenterrightdel
Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua – Khen thưởng thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn đã đến thăm, trao Bằng khen đột xuất của Thủ tướng Chính phủ cho em Nguyễn Ngọc Mạnh. 

Lâu nay có lẽ chúng ta đã không còn quá xa lạ với những hành động, cử chỉ thờ ơ, vô cảm của không ít người trước những đau khổ, hoặc trước những sự việc không may mắn của người dân...Đại loại như người ta thản nhiên đi qua hoặc không có hành động can thiệp, hỗ trợ, cứu giúp khi có người ngã xe, bị tai nạn, gặp cướp hoặc đánh nhau gây thương tích... 

Nhưng có lẽ không chỉ những người khác, ngay cả chính bản thân chúng ta cũng từng có lần cư xử tương tự. Bởi có lẽ đa số mọi người trong trường hợp đó đều có những suy nghĩ đại loại như: “Thôi kệ họ, mình đang bận, mình đang có việc gấp, mình không giúp thì cũng có người khác giúp... với lại mình can thiệp cũng chắc gì đã cứu được, nhất là nếu mình can thiệp có khi còn bị rắc rối … Tốt nhất là cứ làm như không thấy gì là hơn...”.

Và cứ như vậy, chúng ta sẽ sống theo kiểu “mũ ni che tai”, không cần quan tâm đến điều gì khác ngoài bản thân và gia đình của mình. Chúng ta sẽ sống theo bản năng tồn tại và sẽ biện minh theo lý trí, không đoái hoài gì đến tiếng nói trắc ẩn của trái tim trong thẳm sâu lồng ngực mỗi người...

Nhưng may thay, bên cạnh đó, xã hội chúng ta vẫn còn có nhiều người không chỉ sống cho mình, mà còn biết sống cho nhiều người. Họ mang sẵn trong lòng tính nhân văn, sự vị tha cao cả, sẵn sàng thông cảm sẻ chia, giúp đỡ cưu mang những người bất hạnh, yếm thế, kém may mắn, hoặc gặp cơn hoạn nạn...

Ví dụ, trước cơn lũ lụt lịch sử tại miền Trung vừa qua, rất nhiều người dân bình thường, thậm chí cả những người dân nghèo đều chung tay góp sức, đóng góp tiền bạc, của cải vật chất để giúp đỡ, sẻ chia hỗ trợ người dân vùng lũ lụt. Nhiều người đã huy động đến đồng tiền, cân gạo cuối cùng của mình gửi đến người dân vùng lũ. Trong cơn thiên tai nguy khốn, họ đã thực hiện đúng như câu ca dao ngàn đời “lá lành đùm lá rách” là truyền thống quý báu của dân tộc ta.

Hay trong đại dịch COVID-19, rất nhiều người trong chúng ta đã không quản ngại sự nguy hiểm dịch bệnh cho chính bản thân mình, dũng cảm hy sinh, đi đầu trong trận tuyến phòng chống dịch, góp phần tạo nên những kỳ tích trong việc ngăn chặn hiệu quả thứ dịch bệnh ghê gớm, khiến cho cả thế giới đều ca ngợi Việt Nam.

Và gần đây nhất, ví dụ như tấm gương lái xe Nguyễn Ngọc Mạnh đã mưu trí, dũng cảm cứu cháu bé 3 tuổi rơi từ tầng 12 tại chung cư 60B Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội trong ngày 28 tháng 2 năm 2021. Trước sự nguy hiểm sắp xảy ra với cháu bé, Mạnh không nghĩ đến sự an toàn cho bản thân, mà đã chọn cách hành động cứu bằng được cháu bé, dù mình có thể gặp nguy hiểm đến tính mạng. Sự việc đã cho chúng ta cảm nhận rất rõ: Dù chỉ là một người lao động bình thường, nhưng Nguyễn Ngọc Mạnh có một cách sống đầy nhân văn, một trái tim nhân hậu, một tâm hồn và một nhân cách thật cao đẹp.

Việc làm, hành động của Nguyễn Ngọc Mạnh một lần nữa đang lan tỏa, khơi dậy truyền thống, nghĩa cử tốt đẹp của dân tộc Việt Nam, như những câu ca dao, tục ngữ ngàn đời ông cha ta để lại: “Thương người như thể thương thân”, “bầu ơi thương lấy bí cùng”... kêu gọi chúng ta hãy biết sống vì mọi người, hãy có một trái tim nhân hậu, biết yêu thương và hy sinh vì đồng loại, để xã hội ta ngày càng trở nên tốt đẹp hơn như nội dung thư của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc gửi lời khen ngợi và biểu dương hành động dũng cảm, tinh thần trách nhiệm của em Nguyễn Ngọc Mạnh.

Lá thư của Thủ tướng có đoạn nhấn mạnh: “Tôi đề nghị UBND thành phố Hà Nội, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương biểu dương, khen thưởng em Nguyễn Ngọc Mạnh để ngày càng có nhiều những tấm gương về nghĩa cử cao đẹp, lòng tốt và tình nhân ái lan tỏa rộng khắp trong xã hội chúng ta”./.              

Đào Nguyên Lan