Cổng thông tin điện tử Đảng Cộng Sản Việt Nam
Thái Nguyên
Thái Nguyên
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Họ là những nông dân thời đại mới: Kỳ 3: Người viết khúc biến tấu của trà

“Mình yêu xứ trà, nơi mình chọn để viết tiếp chương mới của cuộc đời. Mình mong được làm một chấm nhỏ màu xanh, nhỏ bé nhưng đầy ý nghĩa, để góp phần tô điểm cho bức tranh xứ trà”. Đó là tâm sự của Nguyễn Hải Yến, cô gái về làm dâu Thái Nguyên. Sau 7 năm sống ở đất trà, cô gái ấy không chỉ là làm nên một chấm xanh, mà còn viết nên khúc biến tấu đầy ngẫu hứng của trà.
Hải Yến chăm sóc cây chè.
Nguyễn Hải Yến chăm sóc vườn chè.

Hành trình trở thành nông dân dưới chân núi Điệng

Thăm “cơ ngơi” của Hải Yến ở xóm La Bằng, xã La Bằng (Thái Nguyên), cô gái sinh năm 1995 này cho tôi một cảm giác thật nhẹ nhàng, tinh tế. Mảnh vườn xinh xinh có rặng hoa bướm vàng tự tay vợ chồng cô chở đất, nhặt sỏi, trồng từng mầm cây; chiếc bàn đá dưới gốc cây mít; cánh cổng giản dị mở vào con đường lát sỏi; bàn uống trà bằng gỗ nâu bên chiếc cối đá màu xanh… Tất cả nói lên một chủ nhân lãng mạn, nhí nhảnh, có gu thẩm mỹ.

Hải Yến quê Bắc Giang (nay là Bắc Ninh). Rồi duyên phận đẩy đưa, cô yêu chàng trai vùng chè La Bằng khi đang là sinh viên khoa Mỹ thuật, Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh. Những tưởng sẽ trở thành người Thủ đô khi vợ chồng cô tìm được việc làm, mua nhà chung cư. Nhưng rồi những ngày bị “kẹt” lại ở quê chồng do dịch COVID-19, Yến lang thang vào rừng, đằm mình trong dòng suối mát, lắng nghe chim hót, hít thở không khí nồng nàn hương chè, cô đã đưa ra quyết định quan trọng: chọn xứ trà để viết tiếp chương mới của đời mình.

La Bằng là mảnh đất được thiên nhiên ưu đãi. Cây chè ở đây lớn lên trong sương lạnh và dòng nước mạch nguồn từ sườn đông Tam Đảo hùng vĩ. Nhưng gia đình chồng Yến không theo nghề chè, bản thân Yến càng không biết gì về cây chè và sản phẩm trà. Nhưng sau thời gian lựa chọn hướng đi, năm 2023, cô quyết định gắn bó với màu xanh quyến rũ của lá chè và sản phẩm đặc biệt: Bột trà matcha.

Diện tích chè trung du dưới chân núi Điệng là vùng chè nguyên liệu của Yến. Hôm tôi đến, vườn chè đang được phủ lưới đen để tăng hàm lượng L-theanine cao và sinh diệp lục. Cây được “ăn” bột đậu tương, đạm cá hữu cơ nên lá xanh biếc, dày và ngậy thơm. Sau 21 ngày phủ lưới, chè được “cắt” vào, lá trà được sơ chế thủ công, tách gân, giữ lại phần “thịt lá” (tencha). Cuối cùng, phôi trà được nghiền chậm bằng cối đá granite Nhật Bản, mỗi giờ chỉ cho ra được 30-40g bột matcha mịn mượt xanh ngọc, vị ngọt hậu tự nhiên.

 Khúc biến tấu của trà

Tôi đã từng được ăn nhiều món có thành phần của trà matcha như kẹo dồi, kẹo lạc, bánh moca, xôi, cá, gà, đậu… Cây chè lành thiện kết hợp hài hòa, giúp tăng hương, đậm sắc với đủ món ẩm thực.

Nhưng dưới góc “kể” của Yến, mỗi món ăn với matcha là một tác phẩm của sắc màu biến hóa khi kết hợp cùng bột, sữa, nước… trở thành tác phẩm hội họa sinh động. Người xem các video hướng dẫn của Yến không chỉ thấy “ngon” mắt, “ngon” tai mà còn cảm nhận được cả tình yêu của Yến gửi gắm ở trong đó.

Tác giả bài viết (người quàng khăn) trên vùng chè nguyên liệu của Yến.
Tác giả bài viết (bên phải ảnh) trên vùng chè nguyên liệu của Yến.

Matcha của nhà Yến có mặt trong món sữa chua yakult, trà sữa, kem muối, trân châu, kẹo lạc, kẹo dồi, chè lam, xôi dừa sen…; matcha có thể đun nóng xông hơi đẹp da, hòa bột đắp mặt nạ. Tự tay làm, quay video hướng dẫn tỉ mỉ, rồi tự mình và gia đình mình dùng trước, sản phẩm của Yến được nhiều người tin đặt, thương hiệu matcha Lạc Yến Trà bước đầu khẳng định tên trên thị trường.

Đến thăm xưởng sản xuất bột trà matcha của Yến, tôi được yêu cầu đeo khẩu trang, đội mũ chùm đầu để đảm bảo vệ sinh. Trong căn phòng kín, những chiếc cối đá cần mẫn, bình thản quay nghiền suốt ngày đêm. Yến ngắm vòng quay đều đều của những “chàng công nhân” cối đá và tìm ra triết lý cuộc đời mình: “Chỉ cần được sống là sẽ được làm lại”; “Hãy đi thật nhiều, hãy học thật nhiều, cuộc sống này được phép dại khờ và khao khát”.

Sau hai năm đồng hành cùng cây chè trung du, Yến đã mở rộng diện tích vùng nguyên liệu, dựng thêm nhà xưởng, đầu tư thiết bị và chuẩn bị các điều kiện thành lập hợp tác xã. Đường đi của cô gái “Làm dâu xứ trà” - tên kênh tiktok của Yến hiện có hơn 43 nghìn người theo dõi (follower) - đã định hình rõ nét.

Truyền năng lượng sống tích cực

Yến tâm sự: Đã có lúc mình xuống tinh thần, định từ bỏ công việc đang làm, vì những khó khăn không ngờ tới, vì từ bé không hề lao động chân tay, nay làm công việc của người nông dân thực thụ. Nhưng rồi nhiều người động viên, khán giả xem kênh tiktok, xem zalo, facebook của Yến nhắc nhớ, làm nguồn động lực vực dậy cảm hứng để đi tiếp.

Không chỉ làm video hướng dẫn cách làm các món ăn từ trà matcha, Yến còn sáng tạo nhiều video lãng mạn như cắm hoa ngắm mưa, trèo cây vỗ mít, dong duổi các ngả đường quê chè trên chiếc honda...

Vùng quê La Bằng dưới góc quay, dựng chuyên nghiệp của Hiệp - chồng Yến - và giọng kể âu yếm, yêu thương của Yến không chỉ xinh đẹp, nên thơ mà tình đất tình người còn vô cùng ấm áp. Những chuyến đi vùng cao, cùng ở, cùng lên nương rẫy, nấu ăn trong gian bếp của đồng dân tộc thiểu số, Yến và chồng kể lại nhiều câu chuyện giản dị mà xúc động về đời sống còn thiếu thốn nhưng chân chất yêu thương.

Hải Yến trong xưởng sản xuất trà matcha.
Hải Yến trong xưởng sản xuất trà matcha.

Đằm mình vào cuộc sống, yêu từng khoảnh khắc hiện tại, Yến truyền năng lượng tích cực của mình đến người xem và được đón nhận nhiệt tình. Yến tâm sự: Trước đây ngày nào mình cũng lên một video và chịu áp lực về số lượng. Nhưng rồi mình nghĩ khác: Cứ làm từ trái tim mình, làm chậm và sâu, rồi sẽ chạm đến trái tim người xem. Qua trang facebook “Vườn của Yến” và kênh tiktok “Làm dâu xứ trà”, cuộc sống của cô gái trẻ hiện lên đầy màu sắc, đầy trải nghiệm, đầy đam mê. Có tiktok clip của Yến thu hút hàng triệu lượt xem.

Nguyễn Hải Yến không chỉ làm ra những sản phẩm matcha tinh khiết, mà còn đang dựng lên một hình mẫu người nông dân thế hệ mới: Làm nghề bằng tâm hồn và tri thức; giữ hồn quê qua cách ứng xử văn hóa, tôn trọng thiên nhiên, trân trọng công sức lao động; làm thương hiệu bằng công nghệ truyền thông, kết nối thị trường, lan tỏa hình ảnh tích cực.

Từ một cô gái thành phố, Yến bước vào thế giới của người nông dân xứ trà với tất cả sự say mê, biến từng lá chè thành sản phẩm chất lượng và từng video thành câu chuyện truyền cảm hứng. Cô gái trẻ Nguyễn Hải Yến đang gặt hái giá trị bền vững từ mảnh đất Trăm năm Đệ nhất danh trà Thái Nguyên.

Trong hành trình thực hiện loạt bài này, tôi đã đặt chân tới nhiều vùng chè, gặp gỡ nhiều người ở đủ lứa tuổi, gắn bó với cây chè bằng cả đời mình. Mỗi chuyến đi, mỗi cuộc gặp đều đem đến cho tôi những bất ngờ và xúc động.

Tôi đã ngồi hàng giờ trò chuyện với bà Yên - người dành gần trọn đời gìn giữ hương trà Tiến Yên (Tân Cương), người mang theo bao ký ức về lửa, nắng và nước. Bà tin tưởng trao lại cơ nghiệp và thương hiệu cho con trai, anh Bùi Trọng Đại. Từ bàn tay và ý tưởng của anh, khuôn viên gia đình cùng quy trình sản xuất chè truyền thống đã trở thành một tour du lịch hấp dẫn.

Trước du khách, anh thuyết trình thuần thục như một MC chuyên nghiệp, tự tin vì mọi điều anh nói đều được chắt lọc từ trải nghiệm của chính mình từ thuở bé. Giờ đây, anh càng vững tin hơn khi con trai - Dương - sau khi tốt nghiệp đại học đã nối nghiệp, góp phần đưa thương hiệu Tiến Yên lan tỏa bằng những video clip công phu, góc quay chuyên nghiệp của người trẻ, nhưng cốt lõi vẫn giữ nguyên hồn xưa, nếp cũ.

Tôi đã nhiều lần gặp chị Đào Thị Hảo - Giám đốc HTX Chè Hảo Đạt. Ánh mắt dịu dàng, giọng kể rủ rỉ, chị nhớ lại những ngày xưa phải đứng sao chè suốt đêm, đôi chân phù nề đến mức chật cả ống quần. Giờ đây, người phụ nữ ấy nói rành rẽ về tuyển dụng nhân lực, quản lý bằng vân tay, bảo hộ nhãn hiệu… tự tin như một CEO thời đại số.

Cũng ngoài tuổi sáu mươi như chị Hảo, chị Nguyễn Thị Hải - Giám đốc HTX Chè La Bằng - khiến tôi bất ngờ khi biết chị nhiều lần vượt núi Tam Đảo, hành trình gian nan tới chín tiếng đồng hồ, chỉ để tìm đến quần thể chè cổ trăm tuổi ẩn mình trong sương mù. Chị say sưa kể về phẩm trà Tiên Sa, hái từ những cây chè cổ thượng thừa - loại trà có thể pha tới 22 nước, và đặc biệt, nước thứ 15 mới dậy lên hương vị nồng nàn nhất. Không chỉ gìn giữ giá trị ấy, chị còn chủ động đề xuất bảo tồn vùng chè cổ, lập hồ sơ công nhận cây di sản.

Chị tự hào khi nhắc tới con trai - Thịnh - tốt nghiệp Đại học Bách khoa, nay kế tục công việc mẹ trao, áp dụng công nghệ, mở rộng thị trường và tăng lượng khách lên 60-70%. Giống như chị Hảo, chị Hải mộc mạc mà sắc sảo, dịu dàng mà đầy khí chất. Họ sinh ra từ quê hương chè và đang âm thầm làm giàu, làm đẹp cho chính vùng đất ấy.

Có những người trẻ khiến tôi ngỡ ngàng bởi tốc độ “lớn lên” của họ. Năm ngoái, HTX Trà Quê Em (xóm Hồng Thái 1, Tân Cương) vẫn là cơ sở nhỏ, trà ngon và sạch nhưng chủ yếu bán cho khách quen. Vậy mà năm nay, khi tôi quay lại, mọi thứ đã thay đổi hẳn.

Từ tấm biển hiệu rõ ràng ven đường, không gian thưởng trà sạch sẽ, tinh tế, tới những hộp trà bao bì hiện đại, đẹp mắt. Mỗi hộp còn kèm “bức tâm thư” song ngữ Việt - Anh, kể câu chuyện cảm động về chín anh em cùng vượt qua nỗi đau mất người thân, nắm tay nhau đi tiếp con đường cha mẹ để lại, gìn giữ và phát triển nghề trà truyền thống.

Và còn rất nhiều, rất nhiều con người như thế ở khắp các vùng chè Thái Nguyên mà trong bài viết nhỏ này tôi chưa thể kể hết. Không chỉ có cây chè âm thầm lớn lên, trổ búp qua năm tháng, mà người làm chè cũng đang “lớn lên” từng ngày, từng giờ. Họ chuyển mình theo nhịp sống mới, học hỏi để giàu tri thức hơn, nhưng không xa rời truyền thống.

Họ không chỉ yêu nghề mà còn góp phần vun đắp để quê hương chè ngày càng lành thiện, đẹp giàu. Họ đang xây dựng những thương hiệu minh bạch, chân thật, để đưa “Đệ nhất danh trà” Thái Nguyên vươn xa. Họ chính là những nông dân thời đại mới! 


Minh Hằng / baothainguyen.vn
Bình luận

Các tin khác

Tin đọc nhiều