Lễ cầu mưa của dân tộc X’tiêng

Thứ ba, 23/11/2021 16:51
(ĐCSVN) - Lễ hội cầu mưa một hoạt động dân gian, phản ánh tín ngưỡng lâu đời của đồng bào dân tộc X’tiêng, tỉnh Bình Phước cũng như cư dân nông nghiệp ở một số khu vực phía Nam Trường Sơn - Tây Nguyên.

Dân tộc X’tiêng sống chủ yếu bằng nghề nông nên giỏi làm nương rẫy, ruộng nước dùng trâu, bò kéo cày từ khá lâu. Vì vậy, mỗi năm đến mùa khô, đầu mùa mưa người S’tiêng lại tổ chức làm lễ cầu mưa, mong cho mưa thuận gió hòa, để vạn vật được sinh sôi, nẩy nở. Theo tín ngưỡng của người X’tiêng, lễ hội cầu mưa tổ chức để tri ân các vị thần như: Bra Ân - Bra Trốk (Thần trời), Bra ter (Thần đất), Bra va (Thần lúa)… và các vị thần khác đã cho mưa, cho nguồn nước giúp dân làng vượt qua hạn hán, gieo trồng đúng mùa vụ, có nguồn nước để sinh hoạt, cho con cá vẫy lội, cho cái chum, cái ché đầy nước, cho thóc gạo đầy bồ.

 Lễ cầu mưa của đồng bào X’tiêng.

Lễ cầu mưa tổ chức vào khoảng tháng 2, 3 âm lịch, có ý nghĩa quan trọng với đồng bào S’tiêng nên công việc được chuẩn bị chu đáo. Trước khi diễn ra lễ hội, các vị già làng và chủ làng ấn định thời gian hành lễ, sau đó họp cả làng để phân công việc cụ thể. Thanh niên làm cột dựng cây nêu và những công việc nặng nhọc khác. Phụ nữ chuẩn bị củi, nước, gạo nếp, ống nứa để nấu cơm lam, một ché rượu cần để cúng lễ, đảm bảo cho lễ hội được suôn sẻ, thần linh không trách phạt. 

Khi lễ vật bày biện xong, các thanh niên tấu lên những làn điệu cồng chiêng truyền thống, mời gọi các vị thần về dự buổi lễ thiêng liêng của dân làng. Trong tiếng cồng chiêng ngân vang, già làng trong vai trò chủ lễ tiến về phía cây nêu thực hiện nghi lễ   và khấn to: Hỡi thần trời, thần đất, thần mưa, thần lúa. Mùa nắng đến đã lâu rồi, ngoài đồng cây cỏ chết khô, chim muông im tiếng, cây rừng héo úa, con người khát nước đã lâu, vụ mùa sắp đến.

Sau phần khấn của chủ lễ, một phụ nữ múc nước ở 3 chum nước bày biện trong sân lễ, vừa đi vừa té nước vào cây nêu, té lên trời và té vào mọi người với ý nghĩa cầu may mắn.

Các thanh niên X’tiêng trong nghi thức múa cầu mùa. 

Sau phần Lễ là phần Hội, trong phần hội các chàng trai cô gái dân tộc X’tiêng mang tới không gian lễ hội những điệu vũ, những bài ca truyền thống của dân tộc mình.

Trong tiếng cồng chiêng ngân vang, dân làng theo nhau đi vòng tròn quanh sân lễ, múa theo nhịp cồng chiêng. Theo nghi thức cổ truyền, già làng lấy tiết gà phết lên cây nêu và cầm ống hút rượu cần, dân làng quây quần tiếp nối, cùng ăn cơm lam, uống rượu cần, diễn xướng các điệu múa truyền thống của dân tộc X’tiêng giao lưu trong không khi vui vẻ đoàn kết, cuộc vui cứ thế tiếp diễn tạo nên một không gian văn hó in đậm bản sắc của người  X’tiêng.

Đồng bào dân tộc X’tiêng duy trì lễ hội từ xa xưa cho đến nay và trở thành một nghi lễ khá phổ biến trong cộng đồng người X’tiêng. Hoạt động dân gian này được bảo tồn qua nhiều thế hệ người X’tiêng, có ý nghĩa kết nối cộng đồng. Trong dịp tổ chức Lễ hội cũng là ngày hội chung vui của buôn làng, giúp mọi người đến gần nhau hơn, hiểu nhau hơn, đoàn kết nhau hơn để cùng chung sức xây dựng, phát triển bản làng giàu đẹp hơn.

Bài, ảnh: Thanh Bình

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực