Cổng thông tin điện tử Đảng Cộng Sản Việt Nam
An Giang
An Giang
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Từ tầm nhìn đến hành động

 - Sau mỗi đại hội, nghị quyết không chỉ là kết tinh trí tuệ, ý chí của toàn Đảng mà còn là lời hiệu triệu hành động để cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc. Đại hội XIV của Đảng mở ra giai đoạn phát triển mới cho đất nước. Trong dòng chảy ấy, việc cụ thể hóa nghị quyết đại hội, nhất là lựa chọn đúng khâu đột phá để tạo chuyển biến thực chất trở thành yêu cầu cấp thiết của từng địa phương. Với An Giang - tỉnh có vị trí địa chiến lược đặc biệt quan trọng, bài toán này càng mang nhiều ý nghĩa.

Ngư dân đặc khu Kiên Hải nuôi cá lồng bè trên biển. Ảnh: TRƯỜNG NGUYÊN

Nhận diện đúng thế và lực, điểm xuất phát của mọi đột phá

An Giang bước vào nhiệm kỳ 2025 - 2030 với nhiều thời cơ, vận hội và động lực phát triển mới, nhưng cũng còn không ít khó khăn, những hạn chế nội tại như hạ tầng chưa đồng bộ, chất lượng nguồn nhân lực chưa cao... Song, khó khăn đó sẽ vượt qua, nếu An Giang phát huy tốt các lợi thế mang tính nền tảng như tiềm năng kinh tế biển, kinh tế biên mậu; hệ thống cửa khẩu; tài nguyên văn hóa, du lịch; cùng sự đoàn kết, đồng thuận xã hội được củng cố vững chắc. Nhận diện đúng thế và lực của mình chính là điểm xuất phát để xác định khâu đột phá, tạo đà cho sự phát triển trong cả nhiệm kỳ và những năm tiếp theo.

Đại hội thành công mới là kết quả bước đầu, có biến ý chí của đại hội thành hành động cụ thể, thành cơm no, áo ấm và hạnh phúc cho Nhân Dân, thành công ấy mới có ý nghĩa thực sự. Một nghị quyết chỉ đi vào cuộc sống khi được cụ thể hóa bằng những chương trình hành động rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm và rõ kết quả. Điều này đòi hỏi cấp ủy các cấp không chỉ “triển khai” mà phải “chuyển hóa” nghị quyết thành kết quả đo lường được.

Việc lựa chọn khâu đột phá không đơn thuần là xác định một lĩnh vực ưu tiên, mà tìm ra “điểm nghẽn” lớn nhất, cản trở sự phát triển để tập trung tháo gỡ. Với An Giang, thiết nghĩ một trong những điểm đột phá hàng đầu là hoàn thiện hạ tầng để mở đường cho phát triển. Hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông, vẫn được xác định là điểm nghẽn lớn. Trong khi đó, hạ tầng phải đi trước một bước để dẫn dắt đầu tư. Khi giao thông mở đường, chi phí logistics giảm, dòng vốn sẽ tự tìm đến. Đây chính là đòn bẩy tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ nhất. An Giang lại sở hữu vị trí chiến lược với cả đường bộ, đường thủy, đường biển và hệ thống cửa khẩu. Đột phá về hạ tầng không chỉ dừng ở việc “làm thêm đường”, mà cần một tư duy phát triển theo hành lang kinh tế. Các trục như Châu Đốc - Long Xuyên, hành lang biên giới, hành lang sông Tiền - sông Hậu… nếu được đầu tư đồng bộ sẽ tạo thành “mạch máu” không chỉ kết nối nội tỉnh, mà còn với đồng bằng sông Cửu Long và nhiều địa phương khác.

Phát triển kinh tế - xã hội dựa trên lợi thế đặc thù

Chủ trương phát huy các lĩnh vực có lợi thế như nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, công nghiệp chế biến, du lịch và kinh tế biên mậu, kinh tế biển là hoàn toàn đúng đắn. Tuy nhiên, điểm cốt lõi không phải “làm nhiều hơn”, mà “làm khác đi” dựa trên lợi thế đặc thù của An Giang - một điểm mạnh mà ít địa phương có được.

Trong nông nghiệp, chuyển mạnh sang mô hình chuỗi giá trị, gắn sản xuất với chế biến và thị trường. Với kinh tế biển, tiềm năng còn rất lớn, từ nuôi trồng thủy sản, dịch vụ biển đến du lịch. Việc xác định kinh tế biển là động lực tăng trưởng không chỉ là định hướng, mà cần cụ thể hóa bằng các dự án quy mô, có tính dẫn dắt. Mục tiêu trở thành trung tâm kinh tế biển mạnh của quốc gia với An Giang là trong tầm tay. Đối với kinh tế biên mậu, lợi thế cửa khẩu cần được khai thác sâu hơn thông qua phát triển logistics, thương mại điện tử xuyên biên giới và các khu kinh tế cửa khẩu hiện đại.

Nói cách khác, đột phá ở đây là chuyển từ “khai thác tiềm năng” sang “tạo giá trị gia tăng cao”. Song song đó, vấn đề nhân lực cần nhìn nhận như một yếu tố quyết định, đặc biệt trong các lĩnh vực kinh tế biển, công nghệ, logistics. Vì vậy, đầu tư cho giáo dục, đào tạo nghề, nhất là thu hút nhân tài phải trở thành ưu tiên chiến lược.

Liên kết vùng, nhân lên sức mạnh tổng hợp

Trong xu thế hiện nay, không một địa phương nào có thể phát triển đơn lẻ. Liên kết vùng sẽ mang đến sức mạnh tổng hợp cho từng nơi. Đối với An Giang, liên kết không chỉ là hợp tác với các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, mà còn mở rộng ra khu vực Đông Nam Á thông qua hành lang kinh tế và tuyến hàng hải quốc tế. Khi đó, tỉnh không chỉ là “điểm đến”, mà trở thành “nút giao” lớn trong chuỗi giá trị khu vực. Liên kết vùng cũng giúp tối ưu hóa nguồn lực, tránh đầu tư dàn trải và tạo ra các cực tăng trưởng mới.

Dù lựa chọn khâu đột phá đúng đến đâu, nếu tổ chức thực hiện không tốt, nghị quyết vẫn khó đi vào cuộc sống. Theo đó, yêu cầu đặt ra là mỗi cấp ủy phải năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, như người “thuyền trưởng” có vững tay lái mới vượt qua mọi trở ngại, đưa mục tiêu nghị quyết về đích đúng hẹn.

Cụ thể hóa nghị quyết đại hội thành chương trình, kế hoạch cụ thể là quá trình chuyển hóa tầm nhìn thành hành động. Lựa chọn đúng khâu đột phá sẽ là chìa khóa để khai thác hiệu quả tiềm năng, phát huy sức mạnh liên kết vùng, tạo động lực phát triển mới. Trong hành trình ấy, điều quan trọng nhất vẫn là con người - đội ngũ cán bộ, đảng viên với bản lĩnh, trí tuệ và tinh thần dấn thân. Với phương châm “Một An Giang - Một tầm nhìn - Một ý chí - Một niềm tin thắng lợi” và khi nghị quyết trở thành hành động của từng tổ chức, từng cá nhân, thì mục tiêu xây dựng An Giang trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước vào năm 2030 chắc chắn trở thành hiện thực.

BẮC VĂN


baoangiang.com.vn
Bình luận

Các tin khác

Tin đọc nhiều