Thành phố Đà Nẵng hiện thực hóa Nghị quyết 80-NQ/TW, khẳng định vai trò của văn hóa trong phát triển
(Dangbodanang.vn) - Trong tiến trình phát triển của đất nước, văn hóa ngày càng được nhìn nhận như một nguồn lực quan trọng. Với tầm nhìn chiến lược cho giai đoạn mới, ngày 7/1/2026, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam, đánh dấu bước phát triển mới trong tư duy của Đảng về vai trò của văn hóa đối với sự phát triển bền vững của quốc gia. Tuy nhiên, lợi dụng việc ban hành Nghị quyết này, một số thế lực thù địch đã đưa ra nhiều luận điệu xuyên tạc nhằm làm sai lệch nhận thức xã hội về chủ trương phát triển văn hóa của Đảng. Vì vậy, việc nhận diện và phản bác các quan điểm sai trái là cần thiết, góp phần củng cố niềm tin xã hội đối với chủ trương phát triển văn hóa của Đảng trong kỷ nguyên mới.

Văn hóa đóng vai trò là nền tảng tinh thần, nguồn lực nội sinh và động lực quan trọng cho sự phát triển bền vững. Trong ảnh: Lễ hội Tết Nguyên tiêu Bính Ngọ 2026 tại phường Hội An, thành phố Đà Nẵng. Ảnh: VĨNH LỘC/Báo và phát thanh, truyền hình Đà Nẵng
Nhận diện các luận điệu xuyên tạc Nghị quyết 80-NQ/TW
Trên một số kênh truyền thông nước ngoài và các blog, diễn đàn trên không gian mạng thời gian qua đã xuất hiện những cách diễn giải phiến diện về Nghị quyết 80-NQ/TW.
Một trong những luận điệu xuyên tạc cho rằng Nghị quyết 80-NQ/TW thể hiện “sự chi phối của chính trị đối với văn hóa, văn nghệ”. Từ việc Đảng định hướng phát triển văn hóa, thế lực thù địch suy diễn rằng đời sống sáng tạo nghệ thuật ở Việt Nam bị “chính trị hóa”, qua đó gán ghép rằng Nghị quyết 80-NQ/TW là biểu hiện của việc “kiểm soát sáng tạo” và “áp đặt tư tưởng”.
Một số quan điểm khác lại khái quát hóa từ những hiện tượng riêng lẻ trong lĩnh vực xuất bản hoặc nghệ thuật để đưa ra nhận định phiến diện rằng môi trường văn hóa ở Việt Nam tồn tại “rào cản đối với sáng tạo”. Từ đó, chúng lan truyền các đánh giá thiếu khách quan như “không gian văn hóa bị thu hẹp” hay “hoạt động văn hóa bị áp đặt về tư tưởng”.
Bên cạnh đó, cũng có những cách diễn giải sai lệch các nội dung của Nghị quyết 80-NQ/TW liên quan đến xây dựng “thế trận an ninh văn hóa” hay “chủ quyền văn hóa số”, từ đó suy diễn rằng văn hóa Việt Nam “lỗi thời” trước xu thế toàn cầu hóa và chuyển đổi số.
Tinh vi hơn, một số bài viết trên mạng xã hội còn lợi dụng các tranh luận học thuật và vấn đề văn hóa để tạo ra sự hoài nghi trong xã hội. Thông qua việc “giải thiêng” cực đoan các giá trị văn hóa hoặc đặt lại vấn đề đối với một số nhân vật văn học - nghệ thuật tiêu biểu, thế lực thù địch tìm cách dẫn dắt dư luận theo những cách hiểu lệch lạc về hệ giá trị văn hóa truyền thống.
Cơ sở lý luận khẳng định giá trị và ý nghĩa của Nghị quyết 80-NQ/TW
Từ những định hướng được xác lập trong Nghị quyết 80-NQ/TW có thể thấy rõ cơ sở để nhận diện và bác bỏ các quan điểm sai lệch.
Trước hết, Nghị quyết 80-NQ/TW thể hiện bước phát triển trong tư duy lý luận của Đảng về vị trí và vai trò của văn hóa.
Trước đây, các nghị quyết của Đảng như Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) và Nghị quyết 33-NQ/TW (khóa XI) đã xác định văn hóa “là nền tảng tinh thần của xã hội”. Kế thừa và phát triển nhận thức đó, Nghị quyết 80-NQ/TW tiếp tục nâng tầm tư duy lý luận khi lần đầu tiên xác định văn hóa là một trong bốn “trụ cột” của phát triển: chính trị, kinh tế, xã hội và văn hóa.
Ngay từ Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII), Đảng đã nhấn mạnh yêu cầu “làm cho văn hóa thấm sâu vào toàn bộ đời sống, vào mọi lĩnh vực sinh hoạt và quan hệ con người”. Quan điểm này tiếp tục được các kỳ Đại hội của Đảng kế thừa và phát triển, khẳng định văn hóa vừa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, đồng thời là động lực của phát triển. Trên cơ sở đó, Nghị quyết 80-NQ/TW đặt ra yêu cầu cao hơn: Văn hóa phải “thấm sâu vào toàn bộ đời sống xã hội, từ chính trị, kinh tế, xã hội, môi trường tới quốc phòng, an ninh, đối ngoại, thực sự trở thành sức mạnh mềm của quốc gia trong kỷ nguyên mới”.
Thực tiễn thời gian qua cho thấy Việt Nam đã có nhiều nỗ lực triển khai quan điểm “văn hóa thấm sâu vào mọi lĩnh vực”, song vẫn còn những hạn chế nhất định. Nghị quyết 80-NQ/TW cũng thẳng thắn chỉ ra một số vấn đề như đạo đức xã hội còn có biểu hiện xuống cấp, đầu tư cho văn hóa còn thấp và dàn trải, mức độ tiếp cận và thụ hưởng văn hóa giữa các vùng, miền còn chênh lệch. Việc nhìn nhận rõ những hạn chế này cho thấy Nghị quyết không chỉ đưa ra định hướng chiến lược mà còn đặt ra yêu cầu đổi mới mạnh mẽ trong tổ chức thực hiện.
Đồng thời, việc xác lập văn hóa là một “hệ điều tiết” trong Nghị quyết 80-NQ/TW cho thấy cách tiếp cận tiến bộ: thay vì áp đặt hay cấm đoán, văn hóa được phát huy như một lực lượng định hướng giá trị, góp phần giúp con người tự hoàn thiện nhân cách và điều chỉnh hành vi trong đời sống xã hội.
Bên cạnh đó, Nghị quyết 80-NQ/TW còn thể hiện bước phát triển mới trong tư duy về vị thế của văn hóa. Nghị quyết 33-NQ/TW (khóa XI) nhấn mạnh yêu cầu “văn hóa phải được đặt ngang hàng với kinh tế, chính trị, xã hội”. Nghị quyết 80-NQ/TW tiếp tục phát triển tư duy đó khi đặt ra yêu cầu xây dựng và phát triển văn hóa “ngang tầm với nhiệm vụ phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới”, hướng tới phát huy văn hóa như một nguồn lực nội sinh và sức mạnh mềm của quốc gia. Cách tiếp cận này cho thấy văn hóa không chỉ giữ vai trò hỗ trợ mà còn tham gia trực tiếp vào quá trình phát triển và nâng cao vị thế của Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế.
Trong bối cảnh chuyển đổi số và toàn cầu hóa, việc xây dựng “thế trận an ninh văn hóa” cũng được đặt ra như một yêu cầu tất yếu. Nghị quyết 80-NQ/TW đề cập đến nhiệm vụ xây dựng “chủ quyền văn hóa số”, nhằm bảo vệ bản sắc văn hóa dân tộc trong môi trường số đang ngày càng mở rộng. Điều này không đồng nghĩa với việc khép kín hay dựng lên những “rào cản”, mà hướng tới xây dựng năng lực tự bảo vệ và sức đề kháng văn hóa trước các sản phẩm độc hại, thông tin sai lệch hoặc những nội dung xuyên tạc lịch sử, giá trị truyền thống. Trong bối cảnh giao lưu văn hóa ngày càng sâu rộng, việc chủ động bảo vệ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc trở thành một yêu cầu quan trọng đối với mỗi quốc gia.
Một điểm đáng chú ý khác của Nghị quyết 80-NQ/TW là định hướng chuyển từ tư duy “quản lý” sang “kiến tạo và quản trị” trong lĩnh vực văn hóa. Nghị quyết nhấn mạnh việc hoàn thiện thể chế, tháo gỡ các “điểm nghẽn” trong cơ chế, chính sách và tạo điều kiện thuận lợi hơn cho hoạt động sáng tạo văn hóa, nghệ thuật. Điều này cho thấy sự tôn trọng và khuyến khích tự do sáng tạo trong khuôn khổ pháp luật, đồng thời khẳng định vai trò của Nhà nước trong việc tạo lập môi trường thuận lợi để văn hóa phát triển bền vững.
Thực tiễn từ thành phố Đà Nẵng: Minh chứng bác bỏ các luận điệu xuyên tạc
Thực tiễn phát triển văn hóa tại Đà Nẵng thời gian qua là minh chứng sinh động bác bỏ những luận điệu xuyên tạc cho rằng các chủ trương phát triển văn hóa chỉ mang tính hình thức. Thành phố đang từng bước cụ thể hóa các định hướng lớn của Trung ương bằng những chương trình, kế hoạch và mục tiêu phát triển rõ ràng. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Đà Nẵng lần thứ nhất xác định: “Nghiên cứu, cụ thể hóa các chuẩn mực, đặc trưng thành phố Đà Nẵng và con người xã hội chủ nghĩa hiện đại với tiêu chí “5 cao” (tri thức cao, văn hóa cao, thu nhập cao, quản trị cao và mức sống cao). Tiếp tục xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị, giàu tính nhân văn, ứng xử lành mạnh trên môi trường số; hình thành các giá trị bản sắc riêng, phù hợp với truyền thống, lịch sử, văn hóa của người xứ Quảng. Chú trọng bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa, nhất là di sản được UNESCO ghi danh. Xây dựng môi trường văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao lành mạnh; giữ gìn và phát huy các loại hình nghệ thuật biểu diễn truyền thống, loại hình văn hóa của dân tộc thiểu số miền núi. Đẩy mạnh đầu tư phát triển văn hóa, văn học - nghệ thuật; sớm đưa vào sử dụng Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh - Hội nghị thành phố”.
Gần đây nhất, Kế hoạch số 192/KH-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố đặt ra một số chỉ tiêu đáng chú ý về văn hóa như: đến năm 2030 tất cả thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở xã, phường được đầu tư hoàn thiện; di tích xuống cấp đều được bảo tồn định kỳ; hơn 30% số nhà làng truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số được đầu tư xây dựng, sửa chữa theo đúng bản sắc của từng thành phần dân tộc...
Không chỉ dừng ở định hướng, thành phố đang từng bước chuyển hóa các giá trị văn hóa thành nguồn lực phát triển thông qua phát triển công nghiệp văn hóa và ứng dụng công nghệ số trong bảo tồn, quảng bá di sản. Việc số hóa hiện vật bảo tàng, ứng dụng 3D mapping, thực tế ảo và phát triển các sản phẩm văn hóa - du lịch gắn với lễ hội pháo hoa quốc tế, liên hoan phim, không gian văn hóa ven sông Hàn đang tạo nên những chuyển động mới của đời sống văn hóa. Qua đó, văn hóa dần trở thành động lực thúc đẩy du lịch, kinh tế dịch vụ và nâng cao đời sống tinh thần của người dân. Cùng với đó, hệ thống cơ quan báo chí và truyền thông của thành phố cũng đóng vai trò quan trọng trong việc lan tỏa các giá trị văn hóa, định hướng dư luận xã hội và kịp thời đấu tranh với những thông tin sai lệch trên không gian mạng.
Không chỉ trong lĩnh vực văn hóa - nghệ thuật hay công nghiệp văn hóa, những giá trị văn hóa còn từng bước thấm sâu vào nhiều phương diện của đời sống xã hội tại thành phố Đà Nẵng, trong đó có đời sống chính trị. Trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, thành phố nghiêm túc thực hiện các quy trình hiệp thương, giới thiệu và lựa chọn người ứng cử công khai, minh bạch theo quy định của pháp luật. Thực tiễn đó bác bỏ những luận điệu cho rằng bầu cử ở Việt Nam “thiếu dân chủ”, đồng thời cho thấy văn hóa ngày càng hiện diện rõ nét trong đời sống chính trị - xã hội.
Có thể khẳng định, Nghị quyết 80-NQ/TW không chỉ đánh dấu bước phát triển mới trong tư duy lý luận của Đảng về văn hóa mà còn đang được kiểm chứng bằng những chuyển động cụ thể của đời sống xã hội. Tại thành phố Đà Nẵng, việc gắn xây dựng môi trường văn hóa với quản trị đô thị, phát triển con người và mục tiêu phát triển bền vững cho thấy văn hóa đang dần trở thành nguồn lực nội sinh của sự phát triển. Thực tiễn ấy cho thấy, khi văn hóa được đặt đúng vị trí trong chiến lược phát triển, nó không chỉ nâng đỡ đời sống tinh thần mà còn định hình cách quản trị và hướng đi của xã hội. Chính những chuyển biến từ thực tiễn là minh chứng thuyết phục nhất cho giá trị và ý nghĩa của Nghị quyết 80-NQ/TW.
TS. LÊ THỊ NGỌC LỆ
Trường Chính trị thành phố Đà Nẵng
TÀI LIỆU THAM KHẢO:
1. Nghị quyết Đại hội Đại biểu lần thứ I của Đảng bộ thành phố Đà Nẵng, nhiệm kỳ 2025 - 2030.
2. Bài “Tạo đột phá phát triển văn hóa, đáp ứng yêu cầu xây dựng Đà Nẵng trong bối cảnh mới” (đăng trên Báo Đà Nẵng điện tử, ngày 2/1/2026).



