Trang thơ tháng 1
Bạn ước ao đến được đảo Trần (*)
“Trường Sa” tiền tiêu miền biển Bắc
Ôi đảo Trần! Trái tim đập phập phồng Tổ quốc
Tổ quốc ở nơi này đăm đăm trước đường biên
Tôi đã được đi trên con đường bao con sóng từng quen
Những con thuyền xuyên khơi thả lưới
Sớm mai chín ửng niềm thức đợi
Nức thơm tôm cá mỗi bếp nhà
Ngỡ như còn lừng lững bóng ông cha
Trần Khánh Dư đạp sóng dìm thuyền giặc
Trần Quốc Tảng uy linh vùng Đông Bắc
Giữ bền phên giậu muôn sau
Biển xanh miên man sóng gió tuyến đầu
Mỗi con sóng vẫn nửa phần thức, ngủ…
(*): Thuộc đặc khu Cô Tô.
Đàm Chu Văn
---------------------------
Xuân và tuổi trẻ
Mùa xuân đến mang bao nhiêu khát vọng
Chạm lá non xanh gọi chồi biếc vươn cành
Giọt nắng vàng tươi trên cành mai lấp lánh
Xuân theo về đầy ắp những ước mơ
Xuân lại đến mang sắc màu rực rỡ
Tuổi trẻ lên đường xây dựng tương lai
Vững niềm tin, khó khăn không ngần ngại
Dẫu đường dài còn lắm gian truân
Rộng cửa đón chào trời đất sang xuân
Mùa xuân đến cho ta bao hy vọng
Cho những ước mơ, tình yêu, cuộc sống
Cho những sắc màu rực rỡ giữa ngàn hoa
Ngày mỗi ngày vươn mãi những tầm xa
Cuộc sống bao la thêm vạn điều đáng sống
Thêm nồng ấm quanh ta đất trời cao rộng
Khát vọng vươn xa thôi thúc trái tim mình
Xin cảm ơn những con người vì nghĩa lớn hy sinh
Đất nước bốn ngàn năm hoa thơm, lộc biếc
Cuộc đời này như tình yêu bất diệt
Trái tim này xin nguyện mãi hiến dâng…
Hoàng Đình Nguyên
-------------------------------
Cô gái thuyết minh trong nhà truyền thống
Chiến tranh đã lùi xa
Khói đạn bom không còn vương vòm lá
Đàn bướm tháng Ba rập rờn đón hạ
Cánh chim từ giấc mơ bay lên
Đoàn du khách về thăm Định Quán
Cô phát thanh viên bảo tàng, thuyết minh trước sa bàn trận đánh
Làng xóm, đất đai, xương máu
Tất cả hiện lên như vừa mới hôm qua…
Bên địch - bên ta
Những chiếc đèn nhỏ tượng trưng nhấp nháy
Khói bom và lửa cháy
Lá phủ một vùng
Tên tuổi các anh hùng thành khúc tráng ca
Những khu vườn giờ đã nở hoa
Sông La Ngà hiền lương như người Định Quán
Trải qua bao mưa dầm, nắng hạn
Vẫn thủy chung, bám đất, bám làng
Cô gái thuyết minh ở Nhà bảo tàng
Cúi đầu tiễn chào du khách
Trời Định Quán chiều nay trong vắt
Phía Cát Tiên tiếng thác gọi mưa ngàn…
Trần Thị Bảo Thư
----------------------------
Khúc hát hoa dã quỳ
Miên man cao nguyên vụng về đồi dốc
Trập trùng sương khói ảo mờ thu
Xanh ngăn ngắt ẩn trong rừng vạn cổ
Hoa vàng tươi vọng khúc hoang vu
Những ngôi sao thắp sáng cuối trời xa
Những sợi nắng đan vào mùa cỏ rối
Ngọn lửa lan tràn lưng chừng đáy mắt
Chói lên muôn vạn khúc ca
Một khóm hoa vàng một chút chơi vơi
Rặng hoàng hoa nhuốm sắc màu mê mải
Cả rừng hoa ngập tràn cõi bờ hoang dại
Ơi dã quỳ ai dệt một sắc hương?
Ta đi trong chiều lạnh để mà thương
Con dốc đổ dáng hoa chen vào mộng
Phố núi thu rơi mây mù xô động
Mắt dã quỳ níu bước giữa thênh thang.
Trần Thu Hằng
--------------------------------
Bình minh sông Phố
Rượu chưng từ đáy mắt em
Rót bình minh uống cả miền đắm say
Cù lao Phố gió ru mây
Hóa An nối nhịp những ngày ngóng trông
Bến chờ ai thả rạng đông
Để ai vớt ánh tơ lòng lạc trôi
Cầu Ghềnh trao nửa vành môi
Xốn xang cả những nhịp đời ngổn ngang
Men nồng đã trót đa mang
Ai xui con nước ngược ngàn mà thương
Nửa dòng trong đục vấn vương
Sóng xao vẽ một cung đường. Mắt em…
Hồng Nhạn
![]() |
| Ảnh minh họa: Lò Văn Hợp |
-------------------------
Bấm máy và viết
Xông vào bóng tối
Bấm máy và viết
Trước ánh sáng
Bấm máy và viết
Cây bút anh mang khắp nẻo đường
Chiếc máy ảnh hong bạc màu sương gió
Ở nơi đầu sóng, thư tay xa còn đó
Bút anh chỉ lo tin không tới kịp thời
Làm sao có thể kết hoa đưa tin về lối nhỏ
Làm sao tin kịp thắm phố trước bình minh:
Ai biết những nơi có người già neo đơn, khốn khổ
Ai biết có anh lính trẻ thương mẹ, vắng nhà
Ai biết
Liệu ai biết...
Bấm máy và viết
Đã quên mấy giấc đời?
Còn ai yêu, ai giận hờn chê trách
Nếu anh cứ mãi đắn đo, căn vặn
Ai sẽ gieo vào tương lai niềm hy vọng
Ai sẽ viết lên hành khúc những anh hùng Tổ quốc dựng thành đồng
Anh cứ tự hỏi lòng
Nước mắt có rơi
Rủi may kịp đổi nụ cười em thơ toe toét anh cũng vui.
Ngày mai lỡ đường có mưa rơi
Hạt mưa mềm làm nhòe đi giấy mực
Mưa chưa khô, bút anh vội thắm lên mảnh đất
Nơi anh yêu là nơi anh đã từng qua
Chúng em nhỏ sẽ yêu anh như trái tim dành cho những người lính đảo xa
Mặc sóng, mặc núi cheo leo, gập ghềnh anh vẫn viết
Chúng em nhỏ cũng sẽ yêu anh như yêu màu đất
Rất chân thật và cũng rất đậm tình...
Trăm năm sương gió thế hệ đi trước chẳng phôi pha
Khói biên cương chẳng thể xóa nhòa đi trái tim rực lửa
Lửa chuyền tay, tay nối thành mạch huyết mạch
Chảy dài trên bút, thắm đời.
Bấm máy và viết
Bút là súng, máy ảnh là hòm tiếp
Đường “hành quân” này đã biết phía trước núi rừng trùng điệp
Cất bước đi là tận hiến một đời!
Lý Thăng Long
-------------------------
Đợi
Mai mình về lại nghe anh
Để nghe sóng vỗ chòng chành bến quê.
Niềm thương dìu dặt trăm bề
Bỗng nghe thổn thức hôm về với ta.
Ngoài kia ngày rộng thêm ra
Sông xuôi biển lớn - ngọc ngà vẹn nguyên.
Dấu yêu em - gửi ngày quen
Chòng chành em...
Chòng chành đêm...
Chòng chành...
Chắt chiu làm của để dành
Phút tròn trịa đã đành mình với Xuân!
Con Sông Bé chợt bần thần
Đã từ hôm ấy
Mùa Xuân rộn ràng.
ĐP 24-3-2025
Triệu Quốc Bình




