Kỳ vọng Đại hội XIV: Khơi dậy sức mạnh con người và văn hóa trong kỷ nguyên vươn mình
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đang đến gần trong niềm tin sâu sắc của Nhân dân cả nước, như một dấu mốc mở ra chặng đường phát triển mới của dân tộc. Với Phú Thọ - vùng Đất Tổ cội nguồn, nơi hun đúc tinh thần đại đoàn kết và lòng tự hào Việt Nam từ nghìn năm lịch sử, Đại hội XIV càng mang ý nghĩa đặc biệt: Không chỉ hoạch định đường lối phát triển đến năm 2030 mà còn khơi dậy nội lực văn hóa, bản lĩnh con người Việt Nam trong “kỷ nguyên vươn mình”.
Trước thềm Đại hội, Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam vừa ban hành càng như một lời nhắc nhở sâu sắc: Muốn đất nước bứt phá, phải làm giàu từ gốc rễ - từ văn hóa và con người; muốn tự chủ chiến lược, phải có nền tảng tinh thần vững chắc; muốn đi xa và đi bền, phải đi bằng sức mạnh nội sinh của dân tộc.

Biểu trưng chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng được đặt trang trọng tại khu vực ngã tư đường Trần Phú và đường Nguyễn Tất Thành (phường Việt Trì). Ảnh: Phương Thanh
Đại hội XIV của Đảng đến vào thời điểm mà chỉ cần nhìn vào nhịp chuyển của thế giới cũng đủ thấy vì sao Nhân dân đặt nhiều kỳ vọng đến thế. Thế giới đang chứng kiến những thay đổi nhanh và mạnh chưa từng có: Cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn gay gắt, xung đột cục bộ và bất ổn khu vực kéo dài, chuỗi cung ứng toàn cầu liên tục đứt gãy, an ninh phi truyền thống nổi lên như một thách thức thường trực. Cùng lúc, khoa học - công nghệ và chuyển đổi số phát triển như vũ bão, đặt ra cả cơ hội lẫn sức ép rất lớn, ai nắm bắt nhanh sẽ vươn lên, ai chậm chân sẽ tụt lại. Trong bối cảnh ấy, chủ đề Đại hội XIV vang lên như lời hiệu triệu của thời đại: Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, chung sức đồng lòng thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển đến năm 2030; tự chủ chiến lược, tự cường, tự tin, tiến mạnh trong kỷ nguyên vươn mình. Đó không chỉ là một câu chữ trang trọng trong văn kiện, mà là “tuyên ngôn hành động” thể hiện bản lĩnh và khát vọng của quốc gia.
Với tôi, cụm từ đáng suy ngẫm nhất trong chủ đề ấy chính là “tự chủ chiến lược”. Đây là một cách nói hiện đại nhưng lại rất gần với tinh thần của dân tộc Việt Nam suốt chiều dài lịch sử độc lập, tự chủ, tự lực, tự cường. Điểm khác của thời đại hôm nay là tự chủ chiến lược không chỉ là câu chuyện về chính trị hay quốc phòng theo nghĩa truyền thống, mà là câu chuyện của năng lực phát triển tổng hợp quốc gia: Tự chủ công nghệ, tự chủ kinh tế, tự chủ nguồn nhân lực, tự chủ quản trị, tự chủ bản sắc văn hóa và hệ giá trị. Một đất nước có thể tăng trưởng nhanh nhưng nếu phụ thuộc sâu, thiếu sức đề kháng trước biến động toàn cầu, dễ bị tổn thương bởi các cú sốc bên ngoài, thì tăng trưởng ấy sẽ thiếu vững chắc. Vì vậy, đặt tự chủ chiến lược làm trọng tâm là lựa chọn đúng đắn để Việt Nam vừa hội nhập sâu, vừa không bị hòa tan; vừa mở cửa mạnh mẽ, vừa kiên định bản lĩnh; vừa hợp tác rộng rãi, vừa giữ vững độc lập dân tộc.
Nhưng tự chủ chiến lược muốn trở thành hiện thực không thể chỉ dựa vào ý chí. Tự chủ phải có nền tảng. Nền tảng ấy chính là sức mạnh nội sinh của dân tộc, trong đó hai yếu tố căn cốt nhất là con người và văn hóa. Có những quốc gia có thể giàu lên nhờ tài nguyên, nhưng rất ít quốc gia có thể bền vững nếu không xây dựng được “tài nguyên con người”. Cũng có những quốc gia phát triển mạnh về kinh tế nhưng rạn nứt sâu về xã hội, bởi nền tảng văn hóa không đủ sức điều tiết. Điều ấy càng đúng trong thời đại số, khi thông tin có thể lan truyền nhanh hơn sự thật, khi một trào lưu lệch chuẩn có thể tác động đến lối sống chỉ trong vài ngày, khi những giá trị độc hại có thể được “đóng gói” hấp dẫn và xâm nhập đời sống, nhất là giới trẻ. Bởi vậy, tự chủ chiến lược, nhìn cho cùng, còn là tự chủ về hệ giá trị - thứ giúp chúng ta phân biệt đúng sai, giữ nền tảng đạo đức, tạo sức đề kháng tinh thần và bồi đắp niềm tin xã hội.
Đó cũng chính là ý nghĩa đặc biệt của Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam vừa ban hành trước thềm Đại hội XIV. Nghị quyết 80 không chỉ tiếp tục khẳng định vai trò nền tảng của văn hóa, mà nhấn mạnh hơn: Văn hóa phải trở thành nguồn lực nội sinh quan trọng, động lực phát triển và “hệ điều tiết” của phát triển đất nước. Cách tiếp cận này rất mới và rất đáng trân trọng. Bởi lâu nay, chúng ta thường nói nhiều về “động lực tăng trưởng”, nhưng lại ít nói về “hệ điều tiết” - yếu tố quyết định chất lượng và hướng đi của phát triển. Phát triển muốn nhanh phải cần động lực, nhưng phát triển muốn đúng và bền phải cần điều tiết. Văn hóa là “đường ray mềm” để đoàn tàu phát triển đi đúng hướng, không chệch khỏi các giá trị nhân văn, không đánh mất sự tử tế, không đánh đổi môi trường sống và phẩm giá con người để chạy theo những con số ngắn hạn.
Từ góc nhìn đó, Đại hội XIV càng được kỳ vọng sẽ tạo ra một sự chuyển biến mạnh mẽ trong tư duy phát triển: Đặt con người làm trung tâm, lấy chất lượng cuộc sống và hạnh phúc của Nhân dân làm thước đo, đồng thời coi văn hóa là nền tảng của kỷ luật xã hội, của đạo đức công vụ, của môi trường lành mạnh, của niềm tin cộng đồng. Bởi muốn đất nước vươn mình mạnh mẽ, không thể chỉ dựa vào vốn đầu tư, hạ tầng cứng hay các dự án lớn, mà phải xây dựng “hạ tầng mềm” đủ vững: Kỷ cương, liêm chính, tinh thần trách nhiệm, thượng tôn pháp luật, lòng yêu nước, khát vọng cống hiến, ý thức cộng đồng. Tất cả những điều đó đều là nội dung của văn hóa.
Khi nói về kỳ vọng vào Đại hội XIV, tôi nghĩ điều Nhân dân mong mỏi sâu sắc nhất là khoảng cách giữa chủ trương và thực tiễn được rút ngắn. Chúng ta có thể có nhiều nghị quyết đúng, nhiều chiến lược hay, nhưng nếu thiếu năng lực thực thi, thiếu sự quyết liệt và thiếu kỷ luật hành động, thì mọi mục tiêu lớn sẽ khó thành hiện thực. Vì vậy, Đại hội XIV phải là Đại hội của hành động. Càng đặt ra mục tiêu cao, càng phải nâng cao kỷ luật thực hiện. Càng gọi tên kỷ nguyên vươn mình, càng phải tạo ra một phương pháp làm việc mới, rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ tiêu chí đánh giá. Một chương trình phát triển đến năm 2030 không thể thành công nếu tiếp tục chấp nhận sự trì trệ, né tránh, đùn đẩy. Một quốc gia muốn tiến nhanh không thể bị kéo lại bởi những “nút thắt hành chính” hay những “tâm lý sợ trách nhiệm”. Đó là lý do vì sao tôi kỳ vọng Đại hội XIV sẽ tạo ra bước đột phá về thể chế phát triển và xây dựng đội ngũ cán bộ đủ tâm, đủ tầm, đủ bản lĩnh hành động.
Cán bộ là gốc của mọi công việc, nhưng trong kỷ nguyên mới, yêu cầu đặt ra còn cao hơn. Cán bộ không chỉ liêm chính, gần dân, vì dân, mà phải có tư duy đổi mới, có năng lực quản trị hiện đại, có khả năng làm việc trong môi trường số và có bản lĩnh xử lý những vấn đề phức hợp. Người dân không chỉ mong cán bộ “nói hay”, mà mong cán bộ “làm thật”. Người dân không chỉ mong những lời hứa, mà mong kết quả. Bởi niềm tin xã hội không được xây bằng khẩu hiệu, mà được bồi đắp từ những cải thiện cụ thể trong đời sống: Dịch vụ công tốt hơn, môi trường sống an toàn hơn, cơ hội việc làm nhiều hơn, phúc lợi xã hội tốt hơn, văn hóa cộng đồng lành mạnh hơn.
Với Phú Thọ - vùng Đất Tổ, nơi “con Lạc cháu Hồng” tìm thấy nguồn mạch chung của dân tộc, kỳ vọng vào Đại hội XIV cũng mang màu sắc rất riêng. Đó là kỳ vọng về việc khơi dậy mạnh mẽ hơn giá trị cội nguồn, sức mạnh đại đoàn kết, tinh thần “uống nước nhớ nguồn” để biến thành động lực phát triển. Văn hóa Đất Tổ không chỉ là di sản để tự hào, mà còn là nguồn lực để phát triển. Trong kỷ nguyên kinh tế tri thức và kinh tế trải nghiệm, những giá trị văn hóa như Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương, nghệ thuật Hát Xoan, hệ thống lễ hội truyền thống... nếu được tổ chức khoa học, quản trị hiện đại và gắn với sáng tạo, du lịch bền vững, công nghiệp văn hóa, thì sẽ trở thành nguồn lực mới cho địa phương. Tôi kỳ vọng sau Đại hội XIV, tinh thần của Nghị quyết 80 sẽ được triển khai thực chất ở từng địa phương, không chỉ “bảo tồn”, mà “đánh thức” văn hóa; không chỉ “giữ gìn”, mà “phát huy”; không chỉ “tôn vinh”, mà “chuyển hóa” thành sức mạnh mềm và động lực phát triển. Bởi văn hóa khi được đầu tư đúng và đặt vào đúng vị trí sẽ không chỉ nuôi dưỡng tâm hồn, mà còn tạo sinh kế, tạo việc làm, tạo thương hiệu và nâng cao chất lượng sống.
Tôi cũng kỳ vọng Đại hội XIV sẽ truyền cảm hứng sâu sắc cho thế hệ trẻ, không chỉ bằng những khẩu hiệu, mà bằng việc mở ra một không gian phát triển rộng lớn hơn cho người trẻ được học tập, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, tham gia quản trị và đóng góp vào sự nghiệp chung. Người trẻ hôm nay sống trong thế giới kết nối, họ có nhiều cơ hội tiếp cận tri thức, nhưng cũng chịu nhiều tác động mạnh của mạng xã hội và các trào lưu. Vì vậy, nhiệm vụ của chúng ta không chỉ là tạo cơ hội, mà còn là bồi dưỡng bản lĩnh. Đây cũng chính là nội dung cốt lõi của Nghị quyết 80: Xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện. Một dân tộc muốn vươn mình phải có lớp người trẻ vừa giỏi chuyên môn, vừa giàu lòng yêu nước, vừa có khát vọng, vừa có nhân cách và trách nhiệm. Khi người trẻ tin vào tương lai của đất nước, họ sẽ dấn thân; khi họ dấn thân, quốc gia sẽ có sức bật; và khi quốc gia có sức bật, kỷ nguyên vươn mình sẽ trở thành hiện thực.
Đại hội XIV vì thế là nơi hội tụ của niềm tin và trách nhiệm. Tin vào đường lối đúng đắn của Đảng. Tin vào sức mạnh của Nhân dân. Tin vào nội lực của văn hóa và con người Việt Nam. Nhưng đồng thời cũng đặt ra trách nhiệm rất lớn cho toàn hệ thống chính trị: Biến những tư tưởng lớn thành hành động cụ thể; biến nghị quyết thành kết quả; biến khát vọng thành thành tựu hiện hữu trong đời sống. Nhân dân không chỉ cần một viễn cảnh đẹp ở năm 2030, mà cần những chuyển biến rõ rệt ngay từ hôm nay. Và đó là lý do vì sao tôi muốn nhấn mạnh thông điệp: Từ ý chí phải đi đến hành động, từ hành động mới có kết quả, từ kết quả mới có niềm tin bền vững.
Trong niềm tin ấy, tôi tin rằng Đại hội XIV sẽ là dấu mốc quan trọng, mở ra một giai đoạn phát triển mới cho đất nước tự chủ hơn, tự cường hơn, tự tin hơn và hạnh phúc hơn. Với Phú Thọ - vùng đất cội nguồn, kỳ vọng ấy càng sâu sắc hơn. Mỗi bước tiến của đất nước sẽ càng bền vững khi được tiếp sức từ mạch nguồn văn hóa dân tộc; mỗi quyết sách phát triển sẽ càng thấm đẫm nhân văn khi đặt con người làm trung tâm; và mỗi thành tựu tương lai sẽ càng đáng tự hào khi được xây dựng bằng sự chung sức đồng lòng của toàn dân, dưới lá cờ vẻ vang của Đảng.



