Cổng thông tin điện tử Đảng Cộng Sản Việt Nam
Thái Nguyên
Thái Nguyên
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

​​​​​​​Thu hoạch cá ruộng vùng cao

Tháng 11 Âm lịch, trời lạnh se sắt, hơi nước từ mặt ruộng bốc lên, lẫn mùi rạ ẩm và bùn non quen thuộc. Từ con đường bê tông mới hoàn thiện, tiếng người gọi nhau đã vang lên, bờ ruộng dần trở nên đông vui, và một ngày đặc biệt với gia đình ông Triệu Tài Phượng, thôn Phiêng Lằm, xã Yên Thịnh đã bắt đầu: Ngày bắt cá ruộng.
Những mẻ cá đầy sau buổi sáng   bắt cá ruộng.
Những mẻ cá đầy sau buổi sáng bắt cá ruộng.
Buổi bắt cá chính diễn ra vào sáng, nhưng từ đêm hôm trước, thửa ruộng lớn nhà ông Triệu Tài Phượng đã được hạ nước. Từ nhiều năm trước, người dân tộc Dao Đỏ ở Phiêng Lằm đã ít làm lúa vụ mùa, để lại ruộng ngập nước thả cá. Cá được thả từ tháng 6 Âm lịch, lớn lên nhờ cỏ và nguồn thức ăn tự nhiên từ cỏ và những hạt thóc rơi còn lại trong ruộng.

Bắt cá ruộng ở Phiêng Lằm như một thói quen, một nếp sinh hoạt được nhiều người con xa quê vẫn nhắc nhớ. Năm nào cũng vậy, ruộng vụ mùa không cho năng suất cao như vụ đông, nên người dân tận dụng để thả cá. Phân cá làm đất thêm màu mỡ, đợi vụ sau no ấm.

Cách làm này vừa tiết kiệm, vừa thuận tự nhiên, được người Dao đỏ nơi đây giữ gìn qua nhiều thế hệ. Tờ mờ sáng, ông Triệu Tài Phượng, 64 tuổi, đã ra xem nước ruộng. Ông Phượng từng là cán bộ xã, nay về hưu làm nông.

Ruộng nhà ông Phượng rộng hơn 2.000m2. Ngay từ đầu vụ, ông đã gọi anh em trong gia đình, cả người làm ăn xa, người ở xã khác - cùng thả cá, hẹn nhau đến ngày bắt cá thì trở về.

Buổi bắt cá diễn ra, theo nhịp riêng, nước rút đến đâu, người theo đến đó. Phụ nữ đứng dọc bờ vớt những con cá theo dòng nước tràn ra hoặc chuyển cá đến nơi tập trung, đàn ông khỏe hơn, lội sâu, bước nhanh, tay cầm vợt, bắt những con cá to. Trẻ con theo sau, vừa học cách bắt cá, vừa cười vang khi bùn bắn lên áo, lên mặt.

Cá bắt được chủ yếu là cá rô, cá chép, cá trắm, những con cá thả từ đầu mùa mưa. Cá được gom lại, thả vào chiếc lưới lớn đặt ở suối để hồi sức.

Ông Phượng kể, ngày xưa, khi chưa có điều kiện mua cá giống, người dân thường bắt cá to ở ao về thả xuống ruộng. Cá ao khỏe, có trứng, gặp nước ruộng mới, có nhiều thức ăn sinh sản tốt, cho nhiều cá giống.

Cá ruộng được rán giòn,   chuẩn bị cho mâm cơm   sum họp của cả gia đình.
Cá ruộng được rán giòn, chuẩn bị cho mâm cơm sum họp của cả gia đình.

Giờ đây, dù đã có cá giống bán sẵn, người Phiêng Lằm vẫn giữ cách làm cũ. Bắt cá nhỏ thì thả lại, không tận diệt, bà con vẫn nhắc nhau: ruộng cá là của hôm nay, nhưng cũng là của ngày mai.

Đến trưa, khi việc bắt cá gần xong, những bếp lửa nhỏ được nhóm lên ngay bên bờ ruộng. Cá tươi được nướng tại chỗ. Mùi cá nướng quyện với mùi rơm, mùi khói, lan ra giữa cánh đồng. Mọi người quây quần, ăn vài miếng, nói với nhau những câu chuyện làng, chuyện nhà.

Năm nay, ruộng cá nhà ông Phượng cho sản lượng khá. Trừ chi phí, gia đình có thêm gần 10 triệu đồng từ việc bán cá cho người trong làng, trong xã. Tôi hỏi ông Phượng, vì sao năm nào cũng làm ruộng cá, dù vất vả và không phải là nguồn thu chính của gia đình.

Ông Phượng cười chia sẻ: Tiền thì cũng có thêm chút ít. Nhưng cái chính là để con cháu nhớ ruộng, nhớ nhà. Đi đâu thì đi, đến ngày bắt cá là về. Có đông đủ, ruộng mới vui, không có người thì cá nhiều mấy cũng buồn.

Từ ruộng cá ấy, một bữa cơm lớn sáu mâm đã được chuẩn bị. Tám anh em của ông Phượng, mỗi người một phương, đều có mặt. Tiếng nói cười rộn ràng, lấp đầy gian nhà vốn ngày thường yên ắng. Trong bữa cơm, không ai nhắc đến cá bán được bao nhiêu tiền.

Người ta nói nhiều hơn về việc năm nay ai về sớm, ai về muộn, đứa trẻ nào đã lớn thêm, người già nào vẫn còn khỏe. Chúng tôi hiểu rằng, bắt cá ruộng, với họ, là cái cớ để gặp nhau, để ngồi lại với nhau sau những ngày mưu sinh mỗi người một ngả.


Bích Phượng / baothainguyen.vn
Bình luận

Các tin khác

Tin đọc nhiều