Cổng thông tin điện tử Đảng Cộng Sản Việt Nam
Thái Nguyên
Thái Nguyên
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đánh thức mùa na khác

Dòng trạng thái của ông Kiều Thượng Chất hiện trên Facebook vào những ngày sau Tết Nguyên đán vừa qua, không cầu kỳ, không hoa mỹ nhưng đầy tự tin khiến nhiều người tương tác: “Na dứa Đài Loan, na Thái thắp hương tết Nguyên tiêu hay làm quà tặng là món quà đầu năm ý nghĩa”. Dòng trạng thái khiến tôi chợt nhớ lại chuyến đi cơ sở cách đây gần hai năm, khi ấy, na vụ hai ở Võ Nhai vẫn là cuộc thử nghiệm đầy nhọc nhằn. Còn hôm nay, tôi quay lại đúng vào thời điểm na trái vụ đã xác lập được vị thế vững chắc.
Vùng na Võ Nhai nổi tiếng thơm ngon.
Vùng na Võ Nhai nổi tiếng thơm ngon.

Mùa quả ngọt vắt ngang mùa xuân

Trên triền núi đá cheo leo của xóm Phượng Hoàng, xã Phú Thượng (cũ), nay là xã Võ Nhai, đất trời dường như khắc nghiệt hơn. Đá tai mèo lổn nhổn, sắc nhọn, người lạ bước chân phải dò từng bước. Đi trước dẫn đường, ông Kiều Thượng Chất quay lại cười xòa bảo: đi nhiều thì sẽ quen.

Gió xuân lùa qua những tán cây, mang theo mùi thơm dịu ngọt phảng phất, như thể rừng núi nơi đây đang thì thầm những bí mật riêng mà người phương xa như tôi chẳng thể nào hiểu được. Không phải mùa hoa quen thuộc của giống na dai truyền thống, nhưng dưới những tán lá vươn rộng, quả na to chẳng khác nào hai bàn tay úp lại, căng mẩy và xanh mướt đang đung đưa. Nhiều quả đã được bọc túi cẩn thận, lủng lẳng chờ tay người hái. Khác với na chính vụ thường ra ở đầu cành, na vụ hai phần lớn nảy nở ngay từ thân cây và cành lớn.

Ông Kiều Thượng Chất ngắt cho tôi một bông hoa từ tán cây na dứa Đài Loan, một mùi hương ngọt nồng ùa thẳng vào khứu giác. Lần đầu tiên tôi biết hoa na lại có thể thơm đến như vậy. Dừng chân bên phiến đá lởm chởm, mời tôi một ngụm nước được chắt ra từ chiếc bình - tông đeo bên hông, ông Chất nheo mắt nhớ lại quãng thời gian 14 năm trước, khi hai vợ chồng rẽ ngang từ thợ chụp ảnh dịch vụ sang gồng gánh trên đồi sỏi đá.

Vợ chồng ông Chất thu hoạch na để gửi cho các  khách hàng.
Vợ chồng ông Kiều Thượng Chất thu hoạch na để gửi cho các khách hàng.

Giọng ông Kiều Thượng Chất trầm ấm, kể về những ngày đầu gian khó: Đất này tuy khô cằn, đá nhiều đất ít, nhưng cây na lại hợp vô cùng, chất lượng thơm ngon vượt trội. Khổ nỗi trước đây cả năm gia đình chỉ trông chờ vào một vụ na mà vụ na lại ngắn, thời gian nghỉ dài tới 7 - 8 tháng, tiền tiêu thu xếp không đủ. Thế nên tôi mới trăn trở tìm cách “bắt” cây na ra thêm vụ nữa. Năm 2018 bắt đầu làm, thất bại liên tục, quả đậu rồi rụng, bị sâu bệnh cắn phá.

Khi nhận ra mấu chốt để làm na vụ hai là nước tưới, tôi lại lo vì cả trăm triệu tiền làm ống nước lên đồi là con số lớn quá. Nhưng khó mấy cũng không thể không làm nếu muốn tạo ra sự đột phá. Cuối năm 2021, được nhà nước hỗ trợ 40%, vụ na năm ấy thu được bao nhiêu, vợ chồng tôi đập hết vào làm hệ thống tưới lên đồi na.

Có nước, bài toán khó nhất cơ bản được giải quyết. Vườn na rộng 2,5ha của gia đình ông đủ điều kiện tham gia dự án ứng dụng khoa học kỹ thuật làm na rải vụ của tỉnh. Nhưng có công cụ trong tay là một chuyện, làm sao để cây ra hoa, kết quả trái mùa lại là việc đòi hỏi người trồng phải hiểu cây, nắm được từng thời điểm sinh trưởng và kiên trì điều chỉnh qua từng vụ.

“Có sức người sỏi đá cũng thành cơm”

Dẫn tôi tới dưới những tán cây na Thái Nữ Hoàng và na dứa Đài Loan trồng xen kẽ, ông Kiều Thượng Chất cẩn thận kiểm tra từng lứa quả non mới đậu. Tán cây na phải được tỉa thưa để ánh nắng lọt xuống kích thích nảy mầm trên cành. Khi mầm đủ già, thân chuyển màu nâu gỗ, ông mới tiến hành cắt, chỉ để lại 2 - 3 mắt và tuốt lá.

Những quả na cho mã đẹp, thơm, ngon vượt trội mang lại gái trị kinh tế cao.
Những quả na cho mã đẹp, thơm, ngon vượt trội mang lại giá trị kinh tế cao.

Vừa nâng niu một trái na đang độ lớn, ông vừa đúc kết triết lý làm nông của mình sau bao năm lặn lội: Tôi nghiệm ra, làm gì thì làm, khoa học hiện đại đến đâu thì kinh nghiệm các cụ nhà ta đúc rút từ ngàn xưa là “nhất nước, nhì phân, tam cần, tứ giống” vẫn luôn đúng. Nhưng đi học tập mô hình của người ta, mô hình có tốt đến đâu, mình cũng không thể mang về áp dụng y nguyên như cách họ làm được. Chỉ có người trồng, hằng ngày chăm sóc mới có thể hiểu rõ cây trồng cũng như điều kiện tự nhiên nơi đó nhất. Mình buộc phải biết chọn lọc và cải biến.

Sau nhiều lần thử nghiệm, ông Kiều Thượng Chất đã cải biến quy trình thụ phấn cho na. Thay vì hái hoa rồi thụ tươi ngay như trước đây, từ vụ na trước, ông bắt đầu học cách lấy phấn của nông dân Đài Loan, mang về ủ từ chiều hôm trước cho hạt phấn chín hôm sau mới đem rũ thụ cho hoa. Nhờ thế quả na phát triển cân đối, to hết cỡ và mã đẹp hơn hẳn.

Kết quả của việc luôn học hỏi và sự kỳ công ấy là những lứa quả trái mùa vươn mình đón nắng. Dù sản lượng na vụ hai chỉ đạt khoảng 50% so với vụ chính, nhưng giá bán cao, đem lại thu nhập tương đương hoặc ít nhất cũng bằng 90% lứa na chính vụ. Hơn thế nữa, những giống na mới có thời điểm thu hoạch không trùng với na truyền thống, giúp người nông dân tránh tình trạng “được mùa mất giá”, mà lại có nguồn thu ổn định trải đều cả năm.

g
Na trái vụ tuy sản lượng không cao được như chính vụ nhưng được giá và luôn được khách hàng "săn đón".

Niềm vui của ông Kiều Thượng Chất giờ đây không chỉ gói gọn trong khu vườn nhà. Mô hình của gia đình ông như hương thơm lan rộng ra cả vùng. Từ 3 hộ với 1,5ha ban đầu, đến nay khu vực này đã có 20ha trồng na áp dụng làm vụ hai.

Đứng trên cao nhìn xuống những vạt đồi xanh ngắt, ông Kiều Thượng Chất bộc bạch những lời gan ruột trước khi gánh những sọt na nặng trĩu xuống núi: Làm nông dân ngày nay không chỉ cần cần cù, mà còn phải biết học hỏi và dám làm. Người làm vườn chúng tôi giờ đây còn bảo nhau điều chỉnh thời vụ, người làm sớm, người làm muộn vài tuần để khi thu hoạch bán ra thị trường không bị dội cùng thời điểm, dễ bán mà chẳng lo ép giá.

Câu nói mộc mạc ấy gói gọn cách nghĩ, sự năng động và niềm tin của người làm nông hôm nay. Câu chuyện làm ra mùa na thứ hai ở Võ Nhai là cách người nông dân tự tìm lối đi mới trên chính mảnh đất cũ. Ở đó, người nông dân biết dùng tri thức và khoa học kỹ thuật để khéo léo “đồng hành” cùng thiên nhiên.

Giữa cái gió hanh hao của vùng cao, hương na trái vụ bay lên bềnh bồng. Thứ ngọt ngào ấy vừa là ưu ái của đất trời, vừa được kết tinh từ khối óc và đôi bàn tay quyết không cúi đầu trước sự khắc nghiệt của sỏi đá, của người nông dân thời đại mới...


Sa Mộc / baothainguyen.vn
Bình luận

Các tin khác

Tin đọc nhiều