Cổng thông tin điện tử Đảng Cộng Sản Việt Nam
Thái Nguyên
Thái Nguyên
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Họ là những nông dân thời đại mới: Kỳ 1: 'Trở về' theo cách của riêng mình

Trên những đồi chè xanh mướt của Thái Nguyên hôm nay, hình ảnh người nông dân đã và đang đổi khác. Họ không chỉ đơn thuần là người lao động cần cù với đôi tay quen hái từng búp chè non, mà còn là những con người mang tư duy thời đại mới: năng động, sáng tạo và chủ động thay đổi để nâng cao giá trị cho cây chè quê hương.
Hai anh em sinh đôi Vũ Văn Lộc và Vũ Văn Tài trên vùng chè quê hương.     
Hai anh em sinh đôi Vũ Văn Lộc và Vũ Văn Tài trên vùng chè quê hương.  

 Người nông dân thời đại mới có thể là cô/cậu cử nhân, thạc sĩ “bỏ phố về quê”, mang bàn tay mới, bộ óc mới vào sản xuất; có thể là người xa quê nhưng vẫn “trở về”, mang lợi ích cho quê theo cách của riêng họ. Lại không ít người từ phương xa tới. Họ không chỉ yêu vùng chè, yêu những cánh trà sương nắng, mà hóa thân vào chè, trở thành người làm chè đầy năng động, thông minh.

Họ - những người nông dân thời đại mới - không chỉ làm chè, mà còn làm thương hiệu, làm văn hóa và tô điểm những mảng màu tươi vui cho quê hương. Những nông dân thời đại mới đang song hành cùng quê chè Thái Nguyên bước vào một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên của chất lượng, minh bạch và bền vững.

Kỳ 1: “Trở về” theo cách của riêng mình

Bên cạnh một bộ phận người trẻ Thái Nguyên chọn con đường trở về quê lập nghiệp, dành trọn trái tim, khối óc cho cây chè truyền thống, thì còn có những người trẻ khác vẫn hỗ trợ đắc lực cho cây chè quê nhà, bằng cách “trở về” đặc biệt.

Hai anh em sinh đôi và cuộc “thực chiến” tại vùng chè

Người tôi muốn nói là Vũ Văn Lộc và Vũ Văn Tài, hai anh em sinh năm 1989, tại vùng chè Văn Yên (Đại Từ), nay là xã Vạn Phú, tỉnh Thái Nguyên.

Nổi tiếng là những đứa trẻ vượt khó học giỏi, Vũ Văn Lộc và Vũ Văn Tài đang công tác tại Học viện Phòng không - Không quân và Học viện Kỹ thuật quân sự. Làm việc cách nhà hàng trăm cây số, những tưởng con đường binh nghiệp sẽ “cuốn” họ đi thật xa, nhưng không, họ vẫn dành sự quan tâm cho cây chè Thái Nguyên theo cách của riêng họ.

Anh Vũ Văn Tài tâm sự: “Cha ông tôi đã ở mảnh đất này hơn 200 năm. Từ bao đời nay, cây chè nuôi sống những người thân của tôi.Càng học cao lên, tôi càng ước mơ một ngày nào đó, dùng kiến thức của mình để đổi thay, phát triển vùng chè quê nhà”.

Không chỉ mơ ước suông, mỗi khi có thời gian, Lộc và Tài trở lại về quê làm người nông dân thực thụ. Họ chăm chỉ quay video các buổi cuốc đất, hái chè, dẫn nước, sao sấy, tham gia mọi công đoạn làm ra ấm trà ngon. Vừa làm, họ vừa truyền thông cho bà con thay đổi tư duy, làm chè an toàn, bón chăm đúng cách. Trang Facebook cá nhân và kênh Tiktok “Bộ đội xứ trà” là diễn đàn để họ quảng bá, khẳng định bản sắc độc đáo của vùng chè dưới chân dãy núi Tam Đảo quê hương.

Những cây chè gần trăm tuổi do cha ông gieo từng mầm hạt, nay đã thành cổ thụ… được họ tìm lại như là sự tri ân với thế hệ làm chè xưa. Mẻ chè rang tay trên chảo gang và hỏa lò rừng rực lửa được hai anh em “tái hiện” trong gian bếp và là hậu cảnh cho nhiều buổi livestream. Rễ nguồn có chắc thì tương lai mới bền, đó là điều họ muốn truyền thông với bà con làm chè.

Anh Vũ Văn Tài sưu tầm, giữ gìn những dụng cụ làm chè của người cao tuổi trong làng.
Anh Vũ Văn Tài sưu tầm, giữ gìn những dụng cụ làm chè của người cao tuổi trong làng.

 Viết câu chuyện chuyển đổi số ở xứ trà

Theo dõi họ trên mạng xã hội, tôi thấy dường như ở đâu cần học công nghệ, học trí tuệ nhân tạo (AI) để áp dụng làm chè, thì ở đó có họ. Với tinh thần “Quân với dân một ý chí”, họ đã triển khai dự án vì cộng đồng "Bình dân học AI".

Anh Lộc giãi bày: Qua trò chuyện với các bác nông dân, các chủ hợp tác xã - những người đang giữ hồn chè bằng kinh nghiệm cha truyền con nối - chúng tôi nhận thấy họ đang loay hoay, lạ lẫm trước “cơn lốc” thị trường số. Họ không biết bán chè qua đâu? làm thương hiệu ra sao?

Chúng tôi nói với họ: Công nghệ sinh ra không phải để thay thế tâm hồn người làm trà, mà để chứng minh cho người tiêu dùng biết rằng tách trà Thái Nguyên không chỉ ngon ở đầu lưỡi, ngọt ở hậu vị, mà còn minh bạch từ bãi chè đến bàn tay người thưởng thức. Với tư cách là người con của đất trà, chúng tôi nói về số hóa, về AI… theo cái cách bà con thấy gần gũi, dễ hiểu và đáng tin cậy.

Trong các buổi trao đổi với nông dân vùng chè, hai anh em Lộc - Tài nói về cách ghi chép số liệu, lập bảng tính Excel quản lý từng lứa chè; cách theo dõi chất lượng, định danh sản phẩm, làm thương hiệu cá nhân; cách để sản phẩm trà không chỉ bán qua mối quen, mà bước ra thị trường lớn, có bản sắc riêng, có sức cạnh tranh riêng. Với người trẻ làm chè, họ hướng dẫn cách tạo ra mô hình AI bản địa, những app dành riêng cho người trồng chè Việt; hỗ trợ thiết kế mô hình chatbot tư vấn bán hàng tự động… điều mà trước đây nhiều người nghĩ chỉ có trong mơ.

Chỉ trong thời gian hơn 1 năm, kể từ khi tỉnh Thái Nguyên phát động phong trào chuyển đổi số và “Bình dân học AI” trong ngành chè, hai anh em Lộc - Tài đã hướng dẫn gần 300 nông dân của tỉnh làm quen với AI và ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào các khâu sản xuất, chế biến, kinh doanh chè.  Hình ảnh hai chàng sĩ quan trẻ tận tình “cầm tay chỉ việc” những người nông dân gương mặt sạm nắng, bàn tay quen chịu nóng dày cộp, là minh chứng cho tình yêu Thái Nguyên thiết tha của họ.

Niềm vui còn chông chênh

Theo đuổi quyết tâm góp phần nâng tầm vị thế cây chè Thái Nguyên, Lộc và Tài đã đến hầu hết các vùng chè nổi tiếng của tỉnh. Họ vui mừng khi thấy chuyển đổi số đã len lỏi vào từng luống chè. Nhiều nơi đã dùng máy hái chè thông minh, phân tích độ ẩm đất bằng cảm biến IoT (thiết bị có khả năng thu thập dữ liệu từ môi trường xung quanh và truyền dữ liệu đó đến các thiết bị hoặc hệ thống xử lý thông qua mạng internet hoặc mạng không dây); quản lý vùng nguyên liệu qua bản đồ số.

Có hợp tác xã đã đầu tư phần mềm quản lý đơn hàng, làm thương mại điện tử trên sàn quốc tế, livestream bán trà mỗi tối. Họ biết cách sử dụng AI để tạo video quảng cáo, để phân tích hành vi khách hàng, để lập kế hoạch marketing theo mùa vụ.

Đơn cử như ở HTX chè Phúc Nguyên, xã Văn Yên (nay là xã Vạn Phú, tỉnh Thái Nguyên). Được sự hợp tác nhiệt tình của Liên minh HTX tỉnh, anh Vũ Văn Tài đứng lớp, trao đổi về trí tuệ nhân tạo cho hơn 50 học viên là thành viên tổ làm chè VietGAP. Sau lớp học, nhóm Zalo “Làng văn học AI” hình thành. Bà con nhận ra AI không quá xa vời, mạnh dạn trình bày thành quả ban đầu của việc ứng dụng AI như phần mềm VNPT Green, ghi chép các công đoạn làm chè trên hệ thống, giúp người tiêu dùng dễ dàng truy xuất thông tin.

Lớp học về trí tuệ nhân tạo (AI) cho bà con nông dân xã Vạn Phúc do anh em “Bộ đội xứ trà” truyền giảng.     
Lớp học về trí tuệ nhân tạo (AI) cho bà con nông dân xã Vạn Phúc do anh em “Bộ đội xứ trà” truyền đạt.  

Tuy nhiên, niềm vui của họ vẫn còn chông chênh. Hai anh từng trải lòng: Những mô hình sử dụng công nghệ hiệu quả vẫn chỉ như vài ngọn lửa le lói giữa cánh đồng rộng lớn. Phần lớn bà con vẫn loay hoay với cách làm cũ. Nhiều nơi chưa có số hóa vùng nguyên liệu, chưa theo dõi quy trình chế biến bằng dữ liệu. Cán bộ kỹ thuật thiếu, lao động trẻ đi làm ăn xa. Chuyển đổi số đôi khi mới dừng lại ở chiếc điện thoại thông minh chưa đầy pin, chập chờn sóng.

Nhưng điều họ vững tin là sự vào cuộc ráo riết và tâm huyết của lãnh đạo tỉnh. Các chủ trương, chính sách hỗ trợ HTX chè đã triển khai thời gian qua, như việc xây dựng hạ tầng số, hỗ trợ máy móc, tập huấn kỹ năng số cho nông dân, kết nối các đơn vị cung cấp nền tảng AI với cơ sở chế biến chè. Đặc biệt, từ năm 2024, tỉnh đẩy mạnh chương trình "Chuyển đổi số ngành chè Thái Nguyên", đưa AI vào dự đoán sâu bệnh, lập bản đồ sinh thái vùng trồng… Đây là điểm tựa cũng là động lực để họ vững bước trên con đường hiện đại hóa ngành chè cũng nông dân Thái Nguyên.

Tôi rưng rưng xúc động khi nghe anh em Lộc - Tài bày tỏ mơ ước: Rằng ,một ngày không xa, tất cả đồi chè của Thái Nguyên đều được điều hành bằng dashboard (bảng hiện thị) thông minh, dữ liệu bay về từ sensor (cảm biến) nhỏ như hạt đỗ, giá bán trà cập nhật từng phút, khách hàng từ các châu lục đều có thể truy xuất được toàn bộ quy trình trồng - chăm sóc - chế biến - bảo quản. Những bàn tay đang thuần thục sao chè hôm nay, cũng sẽ thuần thục với smartphone, với phần mềm, với AI. Công nghệ sẽ không làm mất hương trà, mà sẽ lan tỏa nó đến tận chân trời.

Riêng tôi lại có mong ước khác nữa: sẽ có hàng trăm, hàng nghìn người trẻ Thái Nguyên cũng yêu vùng chè mà “trở về” theo cách của Vũ Văn Lộc và Vũ Văn Tài. Cây chè lành hiền nuôi họ khôn lớn, giỏi giang, trở thành những “công dân toàn cầu”, họ sẽ mang kiến thức có được cùng cha mẹ, bà con lối xóm đắp bồi, tạo lập những vùng chè bát ngát, đẹp đẽ và thông minh. Họ sẽ góp phần làm nên đội ngũ nông dân thời đại mới, đồng hành cùng đất nước bước vào tương lai mới.


Minh Hằng / baothainguyen.vn
Bình luận

Các tin khác

Tin đọc nhiều