Bài 2: Tháo gỡ điểm nghẽn thể chế cho khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo
Trong nhiều năm, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của Hà Nội từng được ví như “người khổng lồ bị trói chân” bởi những rào cản thể chế kéo dài: Cơ chế tài chính ràng buộc, thủ tục hành chính nặng nề, kết quả nghiên cứu khó thương mại hóa, tài sản trí tuệ chưa được coi là nguồn lực phát triển. Nghị quyết số 57-NQ/TƯ của Bộ Chính trị đã đặt ra yêu cầu đột phá, coi tháo gỡ thể chế là khâu then chốt. Trong hơn một năm qua, Hà Nội đã lựa chọn đi vào “điểm nghẽn của điểm nghẽn”, mạnh dạn thay đổi tư duy quản lý, ban hành một loạt chính sách mang tính thử nghiệm và sẵn sàng chấp nhận rủi ro, nhằm khơi thông động lực phát triển từ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Thể chế - nút thắt then chốt trong phát triển khoa học, công nghệ
Hà Nội là nơi hội tụ tiềm lực khoa học và công nghệ lớn nhất cả nước, với hơn 70% tổ chức khoa học và công nghệ, trường đại học, viện nghiên cứu; 14 phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia; cùng hàng nghìn doanh nghiệp công nghệ. Tuy nhiên, nghịch lý kéo dài nhiều năm là tiềm lực này chưa được khai thác hiệu quả. Nhiều đánh giá chỉ ra rằng, nguyên nhân bao trùm nằm ở thể chế kìm hãm khả năng phát huy tiềm năng sáng tạo và ứng dụng công nghệ ở Thủ đô.
Điểm qua những “nút thắt” đã tồn tại trong nhiều năm ở Hà Nội để thấy, cơ chế tài chính cho nghiên cứu khoa học vẫn mang nặng tư duy chi tiêu hành chính, thanh quyết toán theo hóa đơn, chứng từ, khiến nhà khoa học “sợ làm” hơn là dám sáng tạo; cơ chế đặt hàng nghiên cứu chưa gắn chặt với nhu cầu thực tiễn và sản phẩm đầu ra, dẫn đến tình trạng kết quả nghiên cứu xếp ngăn kéo, khó đi vào đời sống; quyền sở hữu và khai thác kết quả nghiên cứu, đặc biệt là tài sản trí tuệ hình thành từ ngân sách nhà nước, còn thiếu rõ ràng, khiến việc góp vốn, thành lập doanh nghiệp khởi nguồn (spin-off) gặp nhiều rào cản; trong khi đó thương mại hóa - mắt xích quyết định để tri thức trở thành của cải - được xác định là điểm yếu lớn nhất trong phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.
Hệ quả là không ít nhà khoa học và doanh nghiệp công nghệ đã tìm kiếm môi trường thuận lợi hơn tại các địa phương khác hoặc ở nước ngoài. Hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của Hà Nội vì thế, dù đông về số lượng, nhưng thiếu tính kết nối, thiếu dòng vốn “kiên nhẫn” và thiếu các thiết chế trung gian đủ mạnh để dẫn dắt thị trường công nghệ. Trong bối cảnh đó, Nghị quyết số 57-NQ/TƯ đã đưa ra thông điệp rất rõ ràng: Nếu không tháo gỡ thể chế, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo chỉ dừng lại ở khẩu hiệu. Với vai trò Thủ đô, Hà Nội được kỳ vọng đi trước, thử nghiệm trước những cơ chế mới, sẵn sàng chấp nhận rủi ro để mở đường cho sự phát triển.
Điểm mới cốt lõi của Nghị quyết số 57-NQ/TƯ không chỉ nằm ở mục tiêu phát triển khoa học và công nghệ, mà còn ở sự thay đổi căn bản trong tư duy quản lý. Thay vì kiểm soát chặt chẽ đầu vào, nghị quyết nhấn mạnh phân quyền, trao quyền, quản lý theo kết quả đầu ra và chấp nhận rủi ro trong đổi mới sáng tạo. Đây là sự chuyển dịch toàn diện từ mô hình “quản lý hành chính” sang “quản trị hệ sinh thái”, mở đường cho một cách tiếp cận linh hoạt và hiệu quả hơn trong phát triển khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo.
Trong cách tiếp cận mới này, Nhà nước không làm thay thị trường mà đóng vai trò kiến tạo: Xây dựng hành lang pháp lý, đầu tư hạ tầng và chia sẻ rủi ro cùng khu vực tư nhân. Doanh nghiệp được đặt ở vị trí trung tâm của hệ sinh thái - vừa là chủ thể tham gia nghiên cứu và phát triển, vừa là đầu ra của các kết quả khoa học, đồng thời là lực kéo quan trọng để thương mại hóa công nghệ. Tinh thần này đòi hỏi sự mạnh dạn trong phân cấp, phân quyền, cũng như trong việc sử dụng ngân sách cho khoa học và công nghệ như một khoản “đầu tư công” thay vì chỉ là “chi tiêu công” thuần túy. Đây chính là nền tảng tư duy để Hà Nội cụ thể hóa Nghị quyết số 57-NQ/TƯ thông qua những quyết sách mang tính đột phá về thể chế trong hơn một năm qua.
6 nghị quyết đột phá
Dấu ấn rõ nét nhất trong một năm triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TƯ tại Thủ đô là việc HĐND thành phố Hà Nội ban hành đồng loạt 6 nghị quyết chuyên đề về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. 6 nghị quyết này được ví như một “bộ công cụ chiến lược”, tác động đồng bộ vào toàn bộ chuỗi giá trị đổi mới sáng tạo, từ nghiên cứu, phát triển, thương mại hóa đến xây dựng hệ sinh thái và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.
Cụ thể, 6 nghị quyết này bao gồm: Cơ chế, chính sách đặc thù phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; đầu tư và hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo; cơ chế thử nghiệm có kiểm soát (sandbox); thành lập Sàn giao dịch công nghệ Hà Nội; cơ chế tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư mạo hiểm; và thành lập Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội. Mỗi nghị quyết giải quyết một “điểm nghẽn”, nhưng khi đặt trong tổng thể, chúng tạo thành một cấu trúc thể chế hoàn chỉnh, từ vốn, hạ tầng thử nghiệm, thị trường công nghệ... đến thiết chế trung gian. Theo Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội Nguyễn Việt Hùng, đây là “bộ lục” nghị quyết mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng, không chỉ khơi thông nguồn lực, mà còn tạo lập môi trường thể chế thuận lợi, khuyến khích sáng tạo, kết nối các chủ thể trong hệ sinh thái và nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Đáng chú ý, việc ban hành 6 nghị quyết này gắn chặt với việc cụ thể hóa Luật Thủ đô năm 2024, qua đó trao cho Hà Nội không gian chính sách rộng hơn để thử nghiệm những cơ chế mà nhiều địa phương khác chưa có điều kiện triển khai.
Không dừng lại ở việc ban hành chính sách, Hà Nội đang thúc đẩy một chuyển biến quan trọng trong phương thức triển khai: Từ “xin - cho” sang “đặt hàng - cam kết - đánh giá kết quả”. Các nhiệm vụ khoa học và công nghệ được định hướng rõ hơn theo nhu cầu phát triển của đô thị và doanh nghiệp, gắn với sản phẩm đầu ra cụ thể.
Một trong những điểm nhấn nữa là Nghị định số 271/2025/NĐ-CP của Chính phủ, cho phép thành lập, tham gia thành lập và góp vốn vào doanh nghiệp để thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học trên địa bàn Hà Nội. Nghị định này mở ra hành lang pháp lý để tài sản trí tuệ từ các trường đại học, viện nghiên cứu thực sự trở thành nguồn lực kinh tế. Theo Phó Chủ tịch UBND thành phố Trương Việt Dũng, Hà Nội đã bố trí 4% tổng chi ngân sách địa phương (9.088 tỷ đồng) dành cho khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong năm 2026. Đặc biệt, thành phố dành 600 tỷ đồng góp vốn vào Quỹ Đầu tư mạo hiểm - một công cụ quan trọng nhằm thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển công nghệ mới, thể hiện rõ tinh thần dám đầu tư, dám chia sẻ rủi ro theo Nghị quyết số 57-NQ/TƯ.
Ở tầm định hướng chiến lược, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh, việc Hà Nội dành 4% ngân sách đầu tư cho khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo cho thấy rõ vai trò Nhà nước kiến tạo và phát triển. Tuy nhiên, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc cũng khẳng định rằng, nếu chỉ dựa vào ngân sách nhà nước, không thể tạo ra đột phá. Vì vậy, Hà Nội xác định phải kêu gọi, hỗ trợ và tạo mọi điều kiện thuận lợi để khu vực tư nhân và cộng đồng doanh nghiệp cùng đầu tư, đồng hành với thành phố trong phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
Sau một năm triển khai, những tín hiệu tích cực bước đầu đã xuất hiện: Tư duy quản lý thay đổi rõ rệt, các thiết chế mới đang được hình thành, doanh nghiệp được đặt vào vị trí trung tâm của hệ sinh thái, dòng vốn mạo hiểm và cơ chế thử nghiệm công nghệ bắt đầu được kích hoạt. Đặc biệt, việc phát động đợt cao điểm “90 ngày cụ thể hóa và tuyên truyền, phổ biến các nghị quyết của HĐND thành phố Hà Nội về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số” cho thấy quyết tâm đưa chính sách nhanh chóng đi vào cuộc sống.
Tuy nhiên, chính các nhà quản lý cũng thẳng thắn nhìn nhận rằng, đây mới chỉ là giai đoạn đầu của một quá trình dài. Nhiều cơ chế vẫn đang trong quá trình thử nghiệm, đòi hỏi sự kiên trì, nhất quán và khả năng điều chỉnh linh hoạt trong quá trình triển khai. Đổi mới sáng tạo, đặc biệt trong các lĩnh vực công nghệ sâu, là một cuộc chơi dài hơi, cần dòng vốn “kiên nhẫn” và sự phối hợp chặt chẽ giữa Nhà nước - nhà trường - doanh nghiệp. Như Phó Chủ tịch UBND thành phố Trương Việt Dũng nhấn mạnh, để đạt được mục tiêu tăng trưởng bền vững và tạo ra giá trị gia tăng mới, Hà Nội không còn lựa chọn nào khác ngoài con đường khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Vấn đề không phải là có làm hay không, mà là có đủ quyết tâm để làm đến cùng.
Một năm qua cho thấy, Hà Nội đã dám chạm vào những vấn đề khó nhất là thể chế. Con đường phía trước còn nhiều thách thức, nhưng việc lựa chọn đúng “khâu đột phá” và kiên định với tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TƯ đang mở ra kỳ vọng về một hệ sinh thái khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo năng động, thực chất, trở thành động lực phát triển mới của Thủ đô trong giai đoạn tới.
(Còn nữa)



