Cổng thông tin điện tử Đảng Cộng Sản Việt Nam
Thái Nguyên
Thái Nguyên
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hội tụ Ba Bể - Đại ngàn nơi đáng sống - Kỳ 2: Sinh kế dưới tán rừng và bản sắc văn hóa

Rời những cánh rừng già với tầng tầng cây gỗ cổ thụ, chúng tôi trở về với không gian sinh sống của đồng bào Tày, Dao, Mông ven hồ Ba Bể. Khác với sự tĩnh lặng của đại ngàn, nơi đây mở ra câu chuyện đời sống đầy trăn trở: Bài toán sinh kế, giảm nghèo gắn với bảo vệ rừng, cùng nỗ lực gìn giữ bản sắc văn hóa trong kinh tế thị trường. Những thách thức ấy đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về một hướng phát triển bền vững, để người dân có thể sống được bằng rừng, từ rừng và cùng rừng.
Một góc bản Pác Ngòi, xã Ba Bể nơi còn lưu giữ nhiều bản sắc văn hóa của đồng bào các dân tộc ở địa phương.
Một góc bản Pác Ngòi (xã Ba Bể) - nơi còn lưu giữ nhiều bản sắc văn hóa của đồng bào các dân tộc ở địa phương.

Bài toán giảm nghèo và sinh kế cho người dân

Toàn vùng đệm Vườn Quốc gia Ba Bể trải rộng trên 4 xã: Ba Bể, Đồng Phúc, Nam Cường và Chợ Rã, với hàng nghìn nhân khẩu, trong đó đa phần là đồng bào dân tộc thiểu số.

Theo rà soát mới nhất, riêng xã Ba Bể hiện còn gần 600 hộ nghèo, chiếm hơn 24% số hộ toàn xã. Đây là con số không nhỏ, đặt ra nhiều thách thức cho công tác bảo tồn rừng, bởi thực tế đã chứng minh: Kinh tế khó khăn luôn đi kèm với nguy cơ xâm hại tài nguyên rừng.

Trước đây, sinh kế của người dân chủ yếu dựa vào phát nương, làm rẫy, khai thác lâm sản, săn bắt trong rừng. Khi các quy định về quản lý rừng đặc dụng được siết chặt, nhiều hộ dân rơi vào thế bị động trong việc tìm kiếm kế sinh nhai mới.

Bà Dương Thị Vàng, thôn Khuổi Hao, xã Ba Bể, nhớ lại: Ngày trước, muốn làm nhà, làm chuồng lợn là vào rừng chặt gỗ mang về. Giờ Nhà nước cấm rồi. Không có gỗ, không có đất nương, gia đình tôi hiện nay phải tìm việc khác để có tiền trang trải cuộc sống.

Mặc dù chính quyền địa phương đã có nhiều chương trình hỗ trợ sinh kế, chuyển đổi cây trồng, vật nuôi được triển khai ở các xã vùng đệm của Vườn Quốc gia Ba Bể. Song do một bộ phận lao động ở những xã nêu trên chưa qua đào tạo, thiếu vốn, thiếu kỹ năng sản xuất hàng hóa nên để tạo sinh kế mới sau khi bỏ nghề rừng vẫn luôn bấp bênh. 

Bà Dương Thị Vàng, thôn Khuổi Hao, xã Ba Bể chăn nuôi lợn đen bản địa, nhưng do điều kiện còn khó khăn nên chưa thể mở rộng quy mô chăn nuôi.
Bà Dương Thị Vàng, thôn Khuổi Hao, xã Ba Bể, nuôi lợn đen bản địa, nhưng do điều kiện còn khó khăn nên chưa thể mở rộng quy mô chăn nuôi.

Tại các thôn xa khu vực vùng hồ Ba Bể, điều kiện giao thông khó khăn, càng khiến việc phát triển nông nghiệp gặp nhiều trở ngại. Một lãnh đạo xã Ba Bể thẳng thắn nhìn nhận: Muốn dân giữ rừng, phải để họ sống được bằng nghề khác, không cần vào rừng khai thác lâm sản nữa.

Chính sách hỗ trợ cần tiếp tục tăng cường, thủ tục cấp đất sản xuất, đất ở cho hộ nghèo đã triển khai nhưng cần mở rộng quy mô, triển khai nhanh hơn để người dân an cư lạc nghiệp.

"Bảo tàng sống" giữa lòng di sản

Bên cạnh những khó khăn, vùng đệm Vườn Quốc gia Ba Bể vẫn đang sở hữu một tài sản vô giá, đó chính là nền văn hóa đậm đà bản sắc của cộng đồng các dân tộc: Tày, Nùng, Dao, Mông. Trong không gian thiên nhiên còn nét hoang sơ, con người nơi đây sống hòa quyện với núi rừng, tạo nên một “bảo tàng sống”  sinh động và để tách biệt tuyệt đối khỏi rừng là điều không nên.

Người Tày sống trong nếp nhà sàn lợp ngói âm dương, những làn điệu hát Then, đàn Tính mượt mà vẫn vang lên giữa bản làng. Người Dao đỏ giữ gìn Lễ cấp sắc linh thiêng và nghệ thuật thêu thổ cẩm tinh xảo. Người Mông mang đến sắc màu rực rỡ của tiếng khèn, của những phiên chợ vùng cao đậm chất núi rừng. Tất cả tạo nên phần “hồn” không thể tách rời của di sản Ba Bể.

Chính những giá trị văn hóa bản địa ấy đang trở thành “mỏ vàng”, mở ra hướng đi mới cho người dân trong phát triển du lịch cộng đồng, biến di sản thành tài sản sinh kế.

Thời gian gần đây, người dân thôn Pác Ngòi đã có nhiều đổi thay trong việc phục vụ du khách bằng nhiều loại hình văn hóa, văn nghệ, ẩm thực.
Thời gian gần đây, người dân thôn Pác Ngòi đã có nhiều đổi thay trong việc phục vụ du khách bằng nhiều loại hình văn hóa, văn nghệ, ẩm thực.

Hiện nay, tại xã Ba Bể, các câu lạc bộ hát Then, đàn Tính của người Tày hoạt động sôi nổi, biểu diễn phục vụ du khách vào các ngày cuối tuần và dịp lễ hội. Những làn điệu then cổ, then chúc phúc, then mời rượu…  do chính người dân bản địa trình diễn được du khách đặc biệt yêu thích. Không chỉ thưởng thức, nhiều du khách còn tham gia giao lưu cùng nghệ nhân, góp phần quảng bá lan tỏa văn hóa đồng bào dân tộc Tày Ba Bể.

Chuyển từ làm nương rẫy sang làm du lịch

Nhận thức rõ tiềm năng ấy, một cuộc chuyển mình âm thầm nhưng mạnh mẽ đang diễn ra tại các bản làng ven hồ như: Pác Ngòi, Bó Lù, Cốc Tộc. Từ chỗ chỉ quen cầm dao rựa lên rừng, người dân dần học cách làm homestay, nấu ăn phục vụ khách, học ngoại ngữ giao tiếp cơ bản để đón du khách quốc tế.

Ông Bàn Văn Minh, thôn Khuổi Hao, xã Ba Bể, chia sẻ: Từ khi nhận khoán bảo vệ rừng và được tuyên truyền làm du lịch, bà con ý thức rõ lắm. Rừng còn xanh thì hồ mới đẹp, khách mới đến. Giờ dân bản không chặt cây rừng làm củi nữa mà dùng củi rừng trồng. Thấy người lạ vào rừng là báo kiểm lâm ngay.

Homestay Ba Be Hana của ông Lục Huy Chung đầu tư cơ sở vật chất với số tiền cả tỷ đồng để phục vụ du khách.
Homestay Ba Be Hana của gia đình ông Lục Huy Chung.

Thực tế cho thấy, tại các thôn Cốc Tộc, Bó Lù, Pác Ngòi - khu vực gần hồ Ba Bể, phần lớn hộ dân đã kết hợp sản xuất nông nghiệp với phát triển du lịch trải nghiệm, từng bước nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống.

Ông Lục Huy Chung, Chủ cơ sở homestay Ba Be Hana, cho biết: Gia đình tôi tổ chức đón khách du lịch tại nhà, nấu các món ăn truyền thống, đồng thời bán thêm các mặt hàng đặc sản ở địa phương như mật ong rừng, nấm hương rừng,  sản phẩm thổ cẩm… Nhờ đó, thu nhập ổn định hơn, có điều kiện tái đầu tư, nâng cao chất lượng dịch vụ".

Cùng với đó, nhiều mô hình sinh kế mới đang dần hình thành. Người dân liên kết với doanh nghiệp lữ hành tổ chức các tour chèo thuyền kayak, trải nghiệm dệt vải, gặt lúa. Thu nhập từ du lịch của nhiều hộ đã đạt 10-15 triệu đồng mỗi tháng, mức thu nhập từng là điều khó hình dung khi còn phục thuộc vào nương rẫy.

Ông Dương Quang Đạt, Phó Chủ tịch UBND xã Ba Bể, khẳng định: Địa phương đang định hướng người dân phát triển ba mô hình cốt lõi: du lịch cộng đồng, dịch vụ homestay chất lượng cao và du lịch trải nghiệm. Mục tiêu cuối cùng là để rừng được xanh, hồ được trong và giúp thu nhập của người dân được khấm khá hơn trên chính quê hương mình.

(Còn nữa)


Nhóm P.V / baothainguyen.vn
Bình luận

Các tin khác

Tin đọc nhiều