Cổng thông tin điện tử
Đảng Cộng sản Việt Nam
Cổng thông tin điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam
Đổi mới mạnh mẽ tư duy, nâng tầm tham mưu chiến lược của các cơ quan Đảng Trung ươngMới Xây dựng Trung tâm Dữ liệu quốc gia thực sự trở thành “trái tim” của nền kinh tế dữ liệu, của xã hội dữ liệuMới Ảnh: Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương triển khai nhiệm vụ năm 2026Mới Ảnh: Tổng Bí thư Tô Lâm thăm, làm việc tại Trung tâm Dữ liệu Quốc giaMới Chuyển đổi số trong Đảng phải mang lại hiệu quả, hiện đại hóa quy trìnhMới Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026Mới Ảnh: Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026Mới Đảng, Nhà nước tặng quà nhân dịp chào mừng Đại hội Đảng XIV và Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026Mới Thủ tướng kiểm tra, đôn đốc một số dự án hạ tầng chiến lược tại Cà MauMới Chỉ thị của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác ký kết, thực hiện các cam kết quốc tếMới Phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2026-2030: “1 mục tiêu - 3 đột phá - 5 trọng tâm”Mới Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XIMới Thi đua yêu nước để làm cho mỗi cá nhân, mỗi tập thể, tất cả mọi người sống tốt lên, sống đẹp hơn, nghĩa tình hơn, nhân văn hơnMới Khai mạc trọng thể Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XIMới Khai mạc triển lãm “Đảng Cộng sản Việt Nam - Từ Đại hội đến Đại hội” Ảnh: Tổng Bí thư Tô Lâm dự khai mạc triển lãm "Đảng Cộng sản Việt Nam - Từ Đại hội đến Đại hội" Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu Thủ tướng: Khẩn trương xây dựng Đề án phát hiện và bồi dưỡng nhân tài trẻ Việt Nam Nâng cao tính chủ động, “đi trước một bước” trong nghiên cứu, tham mưu chính sách Ảnh: Đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2026 của Ban Chính sách, chiến lược Trung ương
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Quốc hội trong kỷ nguyên phát triển mới

(ĐCSVN) - Trong bối cảnh đất nước đang bước vào kỷ nguyên phát triển mới, cần đổi mới tư duy lập pháp, chuyển mạnh từ “quản lý” sang “kiến tạo phát triển”, nâng cao chất lượng xây dựng luật; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong hoạt động của Quốc hội.

Tại Tọa đàm “Quốc hội và hoạt động lập hiến, lập pháp - Từ Hiến pháp 1946 đến cải cách thể chế trong kỷ nguyên phát triển mới” do Báo Đại biểu Nhân dân tổ chức sáng 29/12, các đại biểu cho rằng, lịch sử lập hiến, lập pháp của Việt Nam là một hành trình đặc biệt, song hành cùng sự nghiệp cách mạng của dân tộc, phản ánh sinh động trình độ tổ chức nhà nước và khát vọng phát triển qua từng thời kỳ.

80 năm Quốc hội với hoạt động lập hiến, lập pháp

Phó Tổng Biên tập Báo Đại biểu Nhân dân cho rằng, lịch sử lập hiến, lập pháp của Việt Nam là quá trình gắn liền với sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Từ Hiến pháp năm 1946 – bản Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa – đến Hiến pháp năm 2013, Quốc hội luôn giữ vai trò trung tâm trong việc kiến tạo nền tảng pháp lý của Nhà nước, bảo đảm quyền làm chủ của Nhân dân và thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội.

Các khách mời tham dự Tọa đàm.

Các đại biểu dự tọa đàm thống nhất cho rằng, Hiến pháp năm 1946 - bản Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa được xem là mốc son kết tinh tinh thần độc lập, dân chủ và pháp quyền. với sự kế thừa, phát triển, Hiến pháp năm 2013 là những tư duy đổi mới sâu sắc - Quốc hội luôn giữ vai trò trung tâm trong kiến tạo nền tảng pháp lý cho đất nước.

Giá trị của Hiến pháp 1946 không chỉ nằm ở tính thời điểm mà còn ở tầm nhìn vượt thời đại. Theo TS. Nguyễn Đình Quyền, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các tiêu chí cơ bản của nhà nước pháp quyền: quyền làm chủ của Nhân dân được Hiến pháp ghi nhận và bảo đảm thực hiện; tính tối cao của Hiến pháp và pháp luật trong hoạt động của bộ máy nhà nước, xã hội và công dân; quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công rành mạch; quyền lực phải được kiểm soát; bảo đảm độc lập tư pháp. “Với những tiêu chí đó, Hiến pháp 1946 gần như thể hiện đầy đủ” - TS. Nguyễn Đình Quyền nhận định.

Nhắc lại bối cảnh ra đời đặc biệt của Quốc hội Khóa I và Hiến pháp 1946, GS.TS. Trần Ngọc Đường, nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội nhấn mạnh tầm nhìn vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh. “Ngay khi tuyên ngôn độc lập, Chủ tịch Hồ Chí Minh quyết tâm phải tổng tuyển cử bầu Quốc hội vì Nhân dân ta đã sống hàng nghìn năm dưới chế độ phong kiến và thực dân mà không có quyền tự do dân chủ. Trong bối cảnh thù trong giặc ngoài, Hiến pháp 1946 đã ra đời như một phương tiện pháp lý sắc bén để đảm bảo quyền tự do dân chủ của Nhân dân và là nền tảng cốt lõi khẳng định vị thế của một chính quyền non trẻ” - GS.TS. Trần Ngọc Đường nhấn mạnh.

Sau Hiến pháp 1946, công cuộc lập pháp của Việt Nam không ngừng vận động và phát triển, song hành trên những bước thăng trầm của lịch sử dân tộc. Mỗi giai đoạn lập pháp đều phản ánh rõ yêu cầu nhiệm vụ chính trị, xã hội, từ kháng chiến đến xây dựng đất nước.

Dẫn chứng bản Hiến pháp 1959 ra đời trong bối cảnh miền Bắc xây dựng chủ nghĩa xã hội và làm hậu phương cho miền Nam ruột thịt, PGS.TS. Bùi Thị An, đại biểu Quốc hội Khóa XIII, Viện trưởng Viện Tài nguyên, môi trường và phát triển cộng đồng cho rằng "trong điều kiện vô cùng khó khăn, nhưng Quốc hội đã chuẩn bị chu đáo, ban hành được bản Hiến pháp năm 1959 để định hướng sự phát triển trong tình hình đất nước bị chia cắt. Chính sự linh hoạt và bản lĩnh ấy đã tạo nên khung khổ pháp lý vững chắc để đất nước đi qua những cuộc kháng chiến trường kỳ và thống nhất non sông".

Trên con đường kiến tạo phát triển, thời kỳ Đổi mới, Quốc hội đã thể hiện vai trò tiên phong trong việc “mở đường”, kiến tạo về mặt thể chế. TS. Nguyễn Đình Cung, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương nêu thực tế thú vị: ngay khi Hiến pháp 1980 - vốn mang nặng cơ chế kế hoạch hóa tập trung vẫn còn hiệu lực, Quốc hội đã vận dụng tinh thần Đổi mới năm 1986 để ban hành những đạo luật mang tính đột phá. Đáng chú ý là sự ra đời của Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam (1987), Luật Công ty (1990), Luật Doanh nghiệp tư nhân (1990) tạo lập nền tảng pháp lý ban đầu cho sự hình thành và phát triển của khu vực kinh tế tư nhân ở Việt Nam.

“Cú hích thực sự đến từ Hiến pháp 1992 - thời điểm Việt Nam thể chế hóa đầy đủ đường lối Đổi mới, xác lập nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần vận hành theo cơ chế thị trường. Những điều này minh chứng tư duy lập pháp đã đi trước, tạo tiền đề cho sự chuyển đổi mạnh mẽ sau này" - TS. Nguyễn Đình Cung khẳng định.

Kế thừa và phát triển từ những thành tựu đó, Hiến pháp năm 2013 được xem là bước ngoặt của tư duy lập pháp hiện đại. Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội Nguyễn Thị Mai Phương ví Hiến pháp 2013 như “trục xương sống” của hệ thống pháp luật trong giai đoạn phát triển mới, phản ánh đúng vai trò thực chất của Hiến pháp trong công cuộc phát triển đất nước. Hiến pháp 2013 không chỉ kế thừa tính dân chủ, pháp quyền của Hiến pháp 1946 mà còn tạo ra sự đổi mới căn bản, đó là việc ghi nhận mạnh mẽ quyền con người, quyền công dân, là kim chỉ nam cho công cuộc cải cách thủ tục hành chính, tinh gọn bộ máy; và đặc biệt là chuẩn mực pháp lý tối cao chi phối toàn bộ quá trình xây dựng pháp luật.

Quốc hội trong kỷ nguyên phát triển mới

Chúng ta đang bước vào một kỷ nguyên phát triển mới với những biến chuyển nhanh chóng và sâu sắc. Chuyển đổi số, kinh tế số, xã hội số, khoa học – công nghệ đang làm thay đổi căn bản phương thức sản xuất, quản trị và đời sống xã hội. Đất nước đứng trước những cơ hội và thách thức chưa từng có. Thực tiễn đó đòi hỏi pháp luật không chỉ theo kịp, mà phải đi trước, mở đường, tạo không gian cho đổi mới và sáng tạo.

Các khách mời tham gia tọa đàm.

Các đại biểu thống nhất cho rằng, trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên số và giai đoạn phát triển mới, Quốc hội đứng trước yêu cầu đổi mới tư duy và phương thức lập pháp theo hướng kiến tạo phát triển; chủ động hoàn thiện thể chế, bảo đảm pháp luật đi trước, mở đường cho đổi mới sáng tạo; đồng thời tăng cường ứng dụng công nghệ số trong quy trình xây dựng pháp luật nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả thực thi. 

Do đó, Quốc hội đứng trước sứ mệnh tiếp tục hoàn thiện thể chế theo hướng đồng bộ, ổn định nhưng linh hoạt; chặt chẽ nhưng không cản trở phát triển; bảo đảm tính dự báo, tính khả thi và khả năng thích ứng cao. Đổi mới tư duy lập pháp, chuyển mạnh từ “quản lý” sang “kiến tạo phát triển”; nâng cao chất lượng xây dựng luật; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong hoạt động của Quốc hội – đó là những yêu cầu mang tính chiến lược.

Nhìn nhận vấn đề này, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp cho rằng, trước những bước chuyển mới của thời đại, Quốc hội đang thực sự hành động, đổi mới tư duy, hoạt động lập pháp, giám sát, đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Như vừa qua, Quốc hội đã xây dựng cơ chế sandbox (thử nghiệm có kiểm soát) trong một số luật như Luật Thủ đô (2024), Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo (2025)… và đang tiếp tục nghiên cứu, xây dựng cơ chế sandbox cho lĩnh vực mới, quan hệ xã hội mới để tạo động lực phát triển đột phá.

“Đây chính là cách thức Quốc hội “dẫn dắt”, mở đường cho đổi mới sáng tạo, phát triển kinh tế - xã hội bền vững, thể hiện tinh thần Quốc hội đồng hành, kiến tạo cùng đất nước vững bước trong kỷ nguyên phát triển mới” - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Nguyễn Thị Mai Phương nhận định.


Thương Huyền
Bình luận

Các tin khác

Tin đọc nhiều