Bảo vệ tính khách quan của lịch sử
Qua hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước, mỗi cá nhân, mỗi triều đại đều có những đóng góp riêng. Việc đánh giá cần được nghiên cứu trên tư liệu khách quan và hoàn cảnh lịch sử cụ thể.

Bức tượng Thoại Ngọc Hầu được xây dựng lại trong khuôn viên Trường Trung học phổ thông chuyên Thoại Ngọc Hầu. Ảnh: NGÔ CHUẨN
Tri ân bậc công thần
Giữa tháng 11/2024, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức hội thảo khoa học cấp quốc gia và lễ kỷ niệm 200 năm hoàn thành kênh Vĩnh Tế (1824 - 2024). Việc vinh danh kênh Vĩnh Tế và xác lập kỷ lục cho công trình kênh được đào hoàn toàn bằng sức người dài nhất Việt Nam là minh chứng cho sự sáng tạo, tài tình của người Việt trong cải tạo thiên nhiên. Công trình thể hiện tầm nhìn chiến lược của nhà Nguyễn trong phát triển kinh tế, củng cố sức mạnh quốc phòng. Trong 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, kênh Vĩnh Tế trở thành cầu nối chuyển quân cho chiến trường miền Tây Nam Bộ. Trong chiến tranh biên giới Tây Nam, kênh Vĩnh Tế ngăn bước tiến của quân diệt chủng Pol Pot, trở thành phòng tuyến phản công của quân ta.
Sau khi chỉ huy đào kênh Vĩnh Tế hoàn thành (1824), tên của danh thần Thoại Ngọc Hầu được vua Minh Mạng cho khắc lên Cửu đỉnh ở hoàng cung Huế, dùng tên vợ chánh thất của ông đặt tên kênh (Vĩnh Tế). Trước đó, khi hoàn thành đào kênh Thoại Hà (1818), Thoại Ngọc Hầu được vua Gia Long ban đặt tên sông (Thoại Hà), tên núi (Thoại Sơn). Hơn 200 năm qua, kênh Vĩnh Tế, kênh Thoại Hà vẫn phát huy giá trị trong dẫn thủy nhập điền, tạo thông thương từ sông Hậu xuống biển Hà Tiên, Rạch Giá. Tiếp nối tiền nhân, cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt đã phát lệnh đào kênh T5 - Tuần Thống vào năm 1997 (nay là kênh Võ Văn Kiệt, nối vào kênh Vĩnh Tế), khởi đầu cho dự án thoát lũ ra biển Tây, khai phóng vùng Tứ giác Long Xuyên hôm nay.
Dù Thoại Ngọc Hầu được lưu danh sử sách, nhưng có thời điểm, bức tượng của danh thần này bị chính học sinh ở ngôi trường mang tên ông kéo đổ xuống bởi tư tưởng “bài phong kiến” một cách cực đoan thời kỳ trước đổi mới. Khi danh tiếng Thoại Ngọc Hầu được khôi phục, tượng ông được dựng giữa lòng hồ Ông Thoại, xã Thoại Sơn, đặt trang trọng giữa sân Trường Trung học phổ thông chuyên Thoại Ngọc Hầu, phường Long Xuyên, được thỉnh sắc trang nghiêm trong lễ rước Bà Chúa Xứ núi Sam, phường Vĩnh Tế.
Tương tự, ngày 4/2/2008, bức tượng toàn thân Tả thần chưởng cơ Lê Văn Duyệt chính thức được an vị tại lăng Lê Văn Duyệt, thường gọi là Lăng Ông - Bà Chiểu (TP. Hồ Chí Minh). Việc đặt tượng ông như sự khẳng định công lao của bậc khai quốc công thần triều Nguyễn, bởi trước đó cũng có nhiều ý kiến bắt tội ông làm tay sai cho giặc.
Phán xét tùy tiện là có lỗi với tiền nhân
Trong lịch sử dân tộc Việt Nam, việc những người có nhiều công lao nhưng bị truy tội, rồi sau đó phục hồi danh dự không phải hiếm. Điển hình như Nguyễn Trãi - bậc khai quốc công thần triều Lê, Anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới. Ông từng bị tru di tam tộc trong vụ án Lệ Chi Viên, nhưng đến đời vua Lê Thánh Tông, ông được minh oan, công lao được ghi nhận xứng đáng. Thượng thư Nguyễn Công Trứ là một nhà quân sự, nhà kinh tế, nhà thơ lớn, cũng từng nhiều lần bị giáng chức, chịu oan khuất. Lịch sử sau này đã khẳng định tầm vóc và đóng góp to lớn của ông đối với đất nước.
Với Lê Văn Duyệt, dù có nhiều công lớn trong giữ vững an ninh, ổn định và phát triển vùng Nam Bộ nhưng ông cũng chịu nhiều oan trái. Sau khi mất, dưới triều của vua Minh Mạng ông bị quy tội, bị san bằng mộ phần. Đến đời vua Tự Đức, triều đình chính thức minh oan, phục hồi danh dự cho ông. Đức Tả quân Lê Văn Duyệt được người đời sau kính trọng gọi bằng “Ông Lớn Thượng”. Lăng Ông là một địa chỉ văn hóa, tâm linh, là nơi để người dân TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố lân cận thể hiện tấm lòng với vị khai quốc công thần triều Nguyễn.
Tuy nhiên, thời gian gần đây, trên nền tảng YouTube, TikTok xuất hiện một số tài khoản đăng tải nội dung thể hiện thái độ hỗn xược, xúc phạm đối với vua Gia Long, Tả quân Lê Văn Duyệt. Trước đây, khi được mời dự tọa đàm về nhân vật lịch sử Lê Văn Duyệt, cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt cũng chỉ nhận xét khiêm tốn. Cố Thủ tướng cho rằng, qua các nghiên cứu sử học, có thể nói Lê Văn Duyệt là một tài năng lớn về chính trị, kinh tế, quân sự, có nhiều công lao...
Bảo vệ sự thật khách quan của lịch sử chính là giữ gìn cội nguồn văn hóa, là thể hiện lòng biết ơn đối với các thế hệ đi trước. Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Phải xem xét một người, một sự việc trong hoàn cảnh lịch sử cụ thể của nó, phải biết phân biệt công và tội một cách khách quan”. Việc dùng kiến thức thiển cận, định kiến cá nhân để tùy tiện phán xét bậc tiền nhân là có lỗi với quốc gia, dân tộc.



