Làm rõ hơn mối quan hệ giữa Đảng với Mặt trận trong Luật MTTQ Việt Nam

Thứ tư, 09/09/2020 20:24
(ĐCSVN) – Nguyên Phó Chủ tịch, Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn dân chủ pháp luật của Ủy ban MTTQ Viêt Nam TP Hà Nội Phạm Ngọc Thảo cho rằng cần bổ sung thêm một khoản về “Quan hệ giữa MTTQ Việt Nam với Đảng Cộng sản Việt Nam” để làm rõ thêm những vấn đề thuộc về nguyên tắc quan hệ.
Quang cảnh Hội nghị. (Ảnh: TA) 

Sáng 9/9, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố (TP) Hà Nội tổ chức Hội nghị Tọa đàm, góp, sửa đổi Luật MTTQ Việt Nam.

Hình ảnh tiêu biểu khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Luật MTTQ Việt Nam hiện hành được Quốc hội khóa XIII thông qua tại Kỳ họp thứ 9 ngày 9/6/2015, được Chủ tịch nước công bố ngày 23/6/2015 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2016.

Phát biểu tại Hội nghị, các đại biểu cho rằng, qua 5 năm triển khai thi hành Luật MTTQ Việt Nam, các cấp chính quyền, MTTQ và Nhân dân Thủ đô đã tích cực chủ động triển khai thực hiện nghiêm túc Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân; từ đó đã nâng cao nhận thức cho toàn xã hội về MTTQ Việt Nam, về xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân trong thời kỳ đổi mới của đất nước và Thủ đô, thực hiện tốt hơn trách nhiệm của mình trong công tác Mặt trận.

Công tác vận động, tập hợp, đoàn kết các tầng lớp Nhân dân thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà ước được tăng cường, có nhiều đổi mới về nội dung, phương thức tổ chức. Mối quan hệ giữa Mặt trận với chính quyền, các tổ chức thành viên và các cơ quan hữu quan ngày càng gắn bó, chặt chẽ, hiệu quả…

Mặt trận các cấp ở thành phố đã thể hiện rõ vai trò của tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện, mang tính Nhân dân sâu sắc, là hình ảnh tiêu biểu cho khối đại đoàn kết toàn dân. Các hoạt động của Mặt trận đã hướng mạnh về cơ sở, lấy khu dân cư, tổ dân phố, thôn, làng làm địa bàn quan trọng để tổ chức hoạt động… MTTQ các cấp TP Hà Nội đã tích cực chủ động hơn trong việc tham gia giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị…

Tuy nhiên, trải qua 5 năm thi hành Luật MTTQ Việt Nam cho thấy, các đại biểu nhận thấy, việc triển khai thực hiện Luật còn một số hạn chế, tồn tại như: Công tác quán triệt, tuyên truyền Luật MTTQ còn chưa thường xuyên, sâu rộng; Chế độ chính sách đối với cán bộ Mặt trận các cấp có lúc, có nơi còn chưa được đầy đủ, nhất là cấp xã; Việc luân chuyển cán bộ MTTQ ở một số nơi còn chưa xuất phát từ yêu cầu thực tế, cá biệt có nơi công tác cán bộ Mặt trận bị xem nhẹ.

Cùng với đó, công tác phối hợp giữa chính quyền và các tổ chức thành viên với MTTQ ở một số nơi còn chưa chặt chẽ, thường xuyên nhất là trong thực hiện giám sát, phản biện xã hội… Ngoài ra, nội dung hoạt động công tác của MTTQ trong những năm qua cũng bộc lộ những vấn đề như: hoạt động dàn trải, có những nội dung chồng chéo, hình thức, nặng về hoạt động bề nổi. Việc triển khai một số nội dung  có lúc, có nơi chưa đều, có những hoạt động kết quả đạt được còn thấp như công tác phòng chống tham nhũng, tham gia giải quyết khiếu nại tố cáo…

Làm rõ hơn mối quan hệ giữa Đảng với Mặt trận

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã tập trung đề cập đến những bất cập, tính thực tiễn của những quy định trong Luật MTTQ Việt Nam về vai trò, quyền hạn và trách nhiệm của MTTQ Việt Nam; về tổ chức hoạt động của MTTQ, quy định về kết nạp và cho thôi thành viên của MTTQ; mối quan hệ giữa MTTQ Việt Nam với Đảng, Nhà nước, các tổ chức và nhân dân trong thực tiễn; những nội dung cần sửa đổi, bổ sung để phù hợp với thực tế…

Các đại biểu cũng đề cập đến mối quan hệ giữa MTTQ Việt Nam với Đảng, Nhà nước, các tổ chức và Nhân dân trong thực tiễn: Vai trò hạt nhân của Đảng trong tổ chức MTTQ; sự phối hợp giữa MTTQ với Nhà nước, các tổ chức thành viên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, trong ban hành và thực hiện chính sách, pháp luật; trong giải quyết những vấn đề bức xúc, xã hội quan tâm.

Ông Phạm Ngọc Thảo, nguyên Phó Chủ tịch, Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn dân chủ pháp luật của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội cho rằng, quan hệ giữa MTTQ Việt Nam với Đảng Cộng sản Việt Nam chưa được quy định rõ trong Luật MTTQ Việt Nam. Vì vậy tuy đã có những mặt tiến bộ nhưng trong thực tế vẫn xảy ra một số vấn đề bất cập ảnh hưởng đến tổ chức và hoạt động của MTTQ Việt Nam, nhất là trong công tác cán bộ. Nhiều nơi bố trí cán bộ Đảng, chính quyền bị tín nhiệm thấp, thậm chí bị kỷ luật trong làm lãnh đạo MTTQ Việt Nam cùng cấp. Cùng với đó là vai trò lãnh đạo của cấp ủy và đại diện tổ chức đảng ở nhiều nơi không rõ ràng, trong khi vai trò lãnh đạo thì rõ nhưng vai trò là thành viên của MTTQ Việt Nam thì chưa…

Ông Phạm Ngọc Thảo phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: TA) 

Từ thực tế đó, ông Phạm Ngọc Thảo đề nghị bổ sung thêm một khoản về “Quan hệ giữa MTTQ Việt Nam với Đảng Cộng sản Việt Nam để làm rõ thêm những vấn đề thuộc về nguyên tắc quan hệ. Sở dĩ như vậy vì Đảng Cộng sản Việt Nam là một chủ thể đặc biệt đã được quy định tại Điều 4 Hiến pháp. Đảng Cộng sản Việt Nam cũng là một tổ chức của lực lượng tinh túy, tiêu biểu nhất trong xã hội, có vai trò rất quan trọng trong cách mạng Việt Nam, là lực lượng nòng cốt, thành viên đặc biệt của MTTQ Việt Nam… Quy định như vậy sẽ dễ hiểu và làm cơ sở giải quyết những mối trong hệ trong thực tế có hiệu quả tốt hơn

Ở góc độ khác, bà Bùi Thị An, Chủ tịch Hội Nữ trí thức TP Hà Nội đề xuất, phải tăng cường sức mạnh giám sát cho MTTQ bằng cơ chế, bằng Luật để mang lại hiệu quả cụ thể chứ không thể chung chung. Đồng thời nên đưa thêm nội dung vai trò giám sát của MTTQ, trong đó chú trọng giám sát việc tham nhũng, tham ô, giám sát việc thực thi Luật của cơ sở… Vì nhiều nơi không coi trọng MTTQ, nhiều nơi đưa cán bộ Mặt trận không làm được việc để làm công tác Mặt trận nên chưa tương xứng với vị trí của nó.

Đề cập đến Điều 23, nguyên Phó Chủ tịch MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Phạm Lợi cho rằng, tham gia phòng chống tham nhũng, lãng phí, MTTQ có tầm ảnh hưởng, thế mạnh trong hoạt động ở khu dân cư. Do đó cần ghi là “MTTQ tổ chức, động viên Nhân dân phát huy tinh thần là chủ của giám sát cán bộ, công chức, viên chức, đại biểu dân cử; phát hiện những gương người tốt việc tốt; những biểu hiện tiêu cực, lối sống xa hoa của cán bộ, công chức, viên chức ở khu dân cư báo cáo, yêu cầu cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết”.

Đề cập đến Điều 22 trong Luật MTTQ Việt Nam, một số ý kiến cho rằng cần bổ sung thêm một khoản (khoản 3) quy định: “Tại kỳ hợp Quốc hội, HĐND, đại diện MTTQ Việt Nam cùng cấp có quyền chất vấn chính quyền, nhà nước cùng cấp về những vấn đề quan trọng liên quan đến quyền và trách nhiệm của cơ quan chính quyền và trách nhiệm của cơ quan chính quyền. Những chất vấn của MTTQ Việt Nam phải được xem xét, giải quyết, trả lời theo quy định của luật”.

Các ý kiến đề nghị khôi phục, bổ sung việc MTTQ Việt Nam lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh chủ chốt do Quốc hội, HĐND bầu và phê chuẩn. Vấn đề này cần được xem xét nghiêm túc, sửa đổi đồng bộ, thống nhất trong hệ thống pháp luật…/.

Thu Hà

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực