leftcenterrightdel
"Bệnh háo danh".  Ảnh TL

 

Ông Hùng là đảng viên đang sinh hoạt tại chi bộ xóm Nam, mặc dù tuổi đã cao và về nghỉ hưu đã lâu, nhưng ông sống rất được lòng mọi người. Hằng ngày ông thích đọc báo, nghe đài và thường xuyên nói chuyện với mọi người trong thôn nhất là lớp trẻ ý thức thượng tôn pháp luật, sống với nhau sao có tình làng, nghĩa xóm sâu rễ bền chặt sau lũy tre làng.

Ông là người khái tính, nghiêm túc nhưng giàu tình cảm nên được mọi người làng trên xóm dưới nể phục, trong các cuộc họp thôn hay trao đổi hội ý ông mạnh dạn phê bình những việc mà chi bộ chưa làm được và đề xuất những ý kiến tâm huyết xây dựng chi bộ, xây dựng thôn ngày càng giàu đẹp.

Chỉ còn mấy ngày nữa chi bộ thôn Nam tổ chức bình xét và bình bầu cá nhân tiêu biểu đề nghị cấp trên khen thưởng. Thấy vậy, bà Lan (vợ ông  Hùng) đon đả: Trong thôn này, ngoài ông ra thì chả còn ai xứng đáng hơn, ông phải “đấu tranh” bằng được cái khen thưởng về đó, mang về đây cho tôi nhé. Được cấp huyện khen thưởng, nhà mình mới “mở mày, mở mặt” với thiên hạ được”

Đang nhấp ngụm nước chè, nghe vợ nói xong ông chút nữa bị sặc, nét mặt ông bừng đỏ truy xét: “Bà hay thật đấy, công tác thi đua khen thưởng là công việc của cấp ủy và cả tập thể, một mình mình làm sao mà tự vơ vào lòng được, hơn nữa đây là “so bó đũa, chọn cột cờ” còn rất nhiều người hơn mình. Mà tôi nói luôn, nếu tôi được mọi người tín nhiệm bình bầu tôi cũng xin không nhận, vì mình già rồi tạo điều kiện cho lớp trẻ phấn đấu chứ, tôi không thể “đấu tranh” theo ý bà được...”

Thấy chồng cương quyết, bà Lan cũng lớn tiếng theo: “Ông là người sĩ diện, ông xem từ ngày ông nghỉ hưu về công tác tại địa phương ông đã làm gì được cái gì, hay chỉ “ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng”, mặc kệ ông đấy muốn làm gì thì làm”. Sau đó bà Lan hậm hực bước vào nhà

Qua cuộc chuyện của vợ chồng ông Hùng, chúng ta nhận thấy rằng nếu mọi đảng viên ai cũng có cái tính “sĩ diện” như của ông Hùng thì thật tốt biết bao. Hiện nay, không ít đảng viên thậm chí có người giữ những cương vị chủ chốt vẫn có tư tưởng “háo danh, hám danh”, “tham quyền cố vị” muốn tập trung quyền lợi vào mình mà quên đi lợi ích của tập thể. Những đảng viên như thế vô hình trung làm giảm năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ, làm gia tăng bè phái, cục bộ trong đảng hiện nay. Những người như ông Nam hiện nay vẫn còn, mà đâu đó mỗi đảng viên chúng ta vẫn bắt gặp, đó là tấm gương sáng để chúng ta soi mình, răn mình phải sống sao có trách nhiệm và lợi ích chung của tập thể. Thế mới xứng đáng là người “đầy tớ trung thành” của nhân dân./.

Đào Ngọc Lâm