Người ta ước tuyết rơi Hà Nội
Mà quên bẵng mùa lá vàng bay
Phương trời xa tuyết lạnh ai hay
Vẫn mơ về mùa Sưa vương trắng phố
Hà Nội của tôi 4 mùa chạm nỗi nhớ
Lất phất mưa xuân chẳng ướt nổi mi huyền
Lộc xanh biếc như mời gọi Đỗ Quyên
Vương chút nắng dệt con đường tình ái
Mùa xuân về tuyết xoan thêm tím tái
Lặng cả bầu trời trong đôi mắt xa xăm
Tháng 3 về trời bỗng đổ lạnh căm
Nàng Bân thả cả trời Sưa thương nhớ
Tình dang dở vì tình luôn trắc trở
Có đau thương mới thấm đẫm ngọt ngào
Loa Kèn hát chớ có hỏi vì sao
Trong trắng quá ôi tình yêu ngàn kiếp
Cả con đường cũng trải đều tinh khiết
Nghêu ngao cất tiếng vọng của tình yêu
Sấu động lòng buông ánh mắt yêu kiều
Để cho gió cởi dần từng manh áo
Nắng ngượng ngùng không dám mở thao láo
Mắt lim dim chết lịm dưới thảm vàng
Để Ve tấu lên khúc nhạc râm ran
Hân hoan đón mùa tình yêu khởi sắc
Khắp phương trời xanh, tím, đỏ vàng thắp
Ngọn lửa tình yêu cứ cháy miết bập bùng
Mọi con đường vì thế cứ mông lung
Bởi muôn mảnh màu tình yêu rơi rụng
Khắc khoải chờ, bàng từ xanh thành đỏ
Vẽ lên trời một mảng tình xót xa
Tình mới xanh nhưng nhớ đã vội già
Vì thương thầm một mùa thu xa mãi
Bàng tím đỏ vì người không trở lại
Để hoa Sữa cũng theo gió mông lung
Tỏa hương thơm cho giá lạnh buông mùng
Phảng phất nhớ những con đường xa mãi
Phố Hà thành như tình yêu khờ dại
Cứ đuổi theo tình vì tình mãi chạy xa
Hà Nội của tôi 4 mùa muôn sắc hoa
Muôn nỗi nhớ, muôn tình yêu thổn thức
Cứ như thế cả con tim cháy rực
Nỗi nhớ cồn cào trong nỗi khát khao yêu./.