(ĐCSVN) - Từ hơn một tháng nay nhiều vùng làng mạc, dân cư ở Lybia đã phải gánh chịu một hậu quả hết sức tàn khốc, nặng nề do bom đạn, vũ khí tối tân của Khối hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và Mỹ dội xuống đầu, trong cái cớ thiết lập “vùng cấm bay” theo Nghị quyết của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc. Thực ra đây chỉ là cái cớ “mượn gió bẻ măng”, dân thường chẳng những không được các thế lực đế quốc hiếu chiến bảo vệ mà còn phải gánh chịu nhiều nỗi thống khổ.
|
Nhiều dân thường Libya đang phải gánh chịu hậu quả từ cuộc tấn công của liên quân (Ảnh: Internet) |
Cách đây mấy hôm, máy bay của NATO dội bom xuống thủ đô của Lybia, phá hủy và san phẳng một tòa nhà văn phòng trong dinh thự của Tổng thống M.Gaddafi, làm ít nhất 45 người bị thương vong. Trung tâm thủ đô Tripoli rung chuyển bởi các vụ nổ bom lớn. Đây là vụ không kích mạnh nhất nhằm vào thủ đô của Lybia kể từ đầu chiến dịch đến nay.
Hơn một tháng qua, NATO và Mỹ đã huy động hơn 200 máy bay chiến đấu và một số máy bay không người lái của Mỹ thực hiện gần 4000 phi vụ, trong đó hơn 1500 vụ oanh kích; 19 tàu của NATO liên tục tuần tra vùng biển Địa Trung Hải. Đến nay, cuộc chiến ở Lybia đã ngốn của Mỹ, phương Tây hàng nghìn triệu đô la, riêng Mỹ là 600 triệu đô la (thực chất đây cũng là tiền thuế của dân).
Những gì đang và đã diễn ra ở chiến trường Lybia cho thấy liên quân NATO và Mỹ đã mượn cớ “thiết lập vùng cấm bay” (một cách rất mơ hồ) để can thiệp quân sự vào một quốc gia có chủ quyền, nhằm lật đổ chế độ của Tổng thống M.Gaddafi, khi Chính phủ của ông không được lòng về mọi mặt với những nhà lãnh đạo Mỹ và một số nước trong khối NATO.
Những vụ tiến công của liên quân đã làm hàng trăm dân thường chết, hàng nghìn người bị thương, hàng trăm nghìn ngôi nhà, tài sản của người dân bị tàn phá. Hàng trăm nghìn người phải rời bỏ nhà, bỏ cửa chạy đi nơi khác. Những vụ tiến công của Liên quân trên chiến trường Lybia một lần nữa cho thấy: NATO đã “mượn gió bẻ măng” nhân thực hiện Nghị quyết của LHQ “ngọn cờ bảo vệ dân thường” để thực hiện mục tiêu đầy toan tính, ở đất nước với gần 7 triệu dân, giàu dầu mỏ thứ ba ở Châu Phi này. Đại diện nhiều nước đã lên tiếng phản đối những hành động của Mỹ và NATO đồng thời bóc trần những dã tâm, toan tính vụ lợi của họ. Ông S.Lavrov, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nga (nước thành viên thường trực, Hội đồng bảo an LHQ) cho rằng: chiến dịch quân sự của phương Tây nhằm lật đổ nhà lãnh đạo Lybia M.Gaddafi là vi phạm nghị quyết của LHQ và việc lợi dụng Nghị quyết để phục vụ mục đích này là “vi phạm sự ủy thác của LHQ”.
Các cuộc tiến công của NATO và Mỹ bộc lộ những mục tiêu là họ sẽ phá hủy hoặc cô lập cơ quan đầu não của Chính phủ Lybia để bằng mọi cách tiêu diệt các nhà lãnh đạo của chế độ Gaddafi, nhằm kiên quyết nhổ “cái gai” đối với Mỹ và phương Tây, liên quân đã huy động nhiều loại vũ khí hiện đại, tiến hành loạt đợt công kích bằng tên lửa Tomahawk cũng như đánh từ trên không bằng tên lửa tầm thấp với độ chính xác cao, bom thông minh, nhằm vào các khu dinh thự giới lãnh đạo Lybia. Không chỉ “mua chuộc” những nhân vật quan trọng chính phủ Lybia mà còn thao túng, kích động trợ giúp những phần tử bất đồng chính kiến (phe đối lập) nổi lên chống lại Chính phủ Lybia đương thời. Để đạt được mục tiêu nhanh hơn, Tổng thống Mỹ Obama và Thủ tướng Anh D.Cameron công khai tuyên bố không loại trừ biện pháp cung cấp vũ khí cho phe chống đối, một việc bị cho là vi phạm lệnh cấm vận vũ khí của LHQ đối với Lybia.
Mỹ và NATO có đạt được những âm mưu toan tính của mình hay không, mọi việc đang ở phía trước. Tuy nhiên, cuộc chiến tranh rồi cũng phải đến lúc kết thúc, ai có lợi, có hại trong cuộc chiến tranh tàn khốc, đẫm máu này thì lịch sử sẽ phán xét. Những điều mọi người nhận rõ ràng nhất cũng như các cuộc chiến tranh mà Mỹ, phương Tây tiến hành ở Iraq, Nam Tư, Afghanistan ... trước đây xét cho cùng: cũng chỉ khổ dân thường, “Trăm dâu đổ một đầu tằm”. Không những dân thường vô tội các nước là nạn nhân của cuộc chiến tranh, tài sản của cải bị tàn phá mà ngay cả dân thường ở các nước gây ra cuộc chiến tranh cũng phải gánh chịu nỗi thống khổ do phải đóng thuế, thậm chí cả sinh mạng của mình để phục vụ cho cuộc chiến tranh vô nghĩa mà Chính phủ của họ gây ra./.