(ĐCSVN) - Từ hơn một tháng nay, tên lửa và bom đạn từ tàu chiến, máy bay của các nước Mỹ, Anh, Pháp... thi nhau dội xuống đất nước Lybia. Mặc dù được bọc dưới những từ “bảo vệ dân thường” nhưng thực chất là hành động vi phạm chủ quyền, nhân quyền một cách thô bạo và trắng trợn nhất. Điều trớ trêu nhất một số tổ chức tự cho mình cái quyền thường hô hào, dạy dỗ thiên hạ về quyền con người lại im lặng một cách đến mức không bình thường.
|
Nạn nhân tại "cuộc chiến bảo vệ dân thường" ở Lybia (Ảnh tư liệu) |
Ít lâu nay, người ta thường thấy xuất hiện trên các phương tiện thông tin đại chúng vào loại hiện đại và nhanh nhạy nhất thế giới phát đi những thông điệp, những lời phê phán, kêu gọi của một số tổ chức như: Freedom House (Nhà Tự Do) có trụ sở tại New York, tổ chức HRW (Tổ chức theo dõi nhân quyền), IA (Tổ chức ân xá quốc tế), RSF (Tổ chức phóng viên không biên giới). Các tổ chức trên rất nhanh, sốt sắng moi móc một số vụ việc mà họ cho là “nhân quyền hoặc tự do tôn giáo” bị vi phạm. Họ thừa biết rằng do quy luật phát triển không đều trên thế giới nên mỗi dân tộc, mỗi quốc gia, tùy điều kiện về trình độ dân trí, truyền thống, văn hóa mà xây dựng Hiến pháp, pháp luật phù hợp để đảm bảo cho mọi mặt hoạt động của xã hội vận hành một cách bình thường. Khi một người hoặc một nhóm người vi phạm Hiến pháp, pháp luật thì những quốc gia trên buộc phải thực hiện một số hình phạt đối với những cá nhân, tổ chức xâm hại đến lợi ích của cộng đồng. Thế là các tổ chức “Nhà Tự Do”, “Theo dõi nhân quyền”, “Phóng viên không biên giới”... lập tức la ó “nhân quyền” “tự do tôn giáo bị vi phạm”. Họ dùng đủ các thủ pháp của hoạt động báo chí, phỏng vấn trực tiếp, gián tiếp... rồi khai thác các khía cạnh có liên quan để phỏng vấn. “Dĩ nhiên mã tầm mã, ngưu tầm ngưu”, rồi đi đến hô hào mang tính “tối hậu thư” đòi nhà nước này, nước nọ phải thả ngay và trả lại tự do cho những “nhà dân chủ”. Thậm chí họ còn trao giải thưởng này, giải thưởng kia, tâng bốc và nâng những người đã chống lại cộng đồng mà họ đã sống như một bậc "anh hùng!".
Một điều rất trớ trêu là họ tung ra những vụ việc trên giữa thời điểm mà tên lửa và bom đạn từ tàu chiến, máy bay của các nước Anh, Pháp thi nhau dội xuống đất nước Lybia. Quyền cơ bản của con người bị chà đạp, hàng trăm dân thường bị chết, tài sản, nhà cửa bị tàn phá. Hàng chục nghìn người mất công ăn việc làm. Hàng trăm nghìn người phải rời bỏ nơi sinh sống để sơ tán đến các nước khác. Cuộc tiến công của Mỹ và NATO vào Lybia làm cho những người có lương tâm nhớ tới cuộc chiến tranh ở Afganistan (2011), Iraq (2003) và như kể từ cuộc chiến tranh Nam Tư 1999 đến cuộc chiến tranh Lybia năm 2011, chỉ trong 12 năm, nhân loại đã được chứng kiến việc Mỹ và đồng minh huy động một sức mạnh quân sự vượt trội để tiến hành bốn cuộc chiến tranh. Mỗi cuộc chiến tranh Mỹ và đồng minh đều đưa ra một cái cớ để biện minh, trong đó cuộc tiến công vào Lybia là để “bảo vệ dân thường”.
Thực tế cho thấy, bốn cuộc chiến tranh đều dựa trên những lý do rất mơ hồ và ít xác thực, và xét cho cùng chỉ có quyền con người bị chà đạp là xác thực. Trong cuộc chiến ở Nam Tư năm 1999 ước tính có 2.500 người bị thiệt mạng, gần 12.500 người bị thương. Theo tài liệu do Wikileaks công bố tháng 10-2010, tính từ 2004 đến cuối năm 2009, số dân thường bị giết hại tại Iraq là 66.081 người. Theo số liệu hàng năm do phái đoàn hỗ trợ của Liên hợp quốc tại Afganistan (UNAMA) cung cấp, có thể trong các năm gần đây, số dân thường bị thương vong hàng năm ở Afganistan đang có xu hướng tăng lên. Thí dụ: năm 2007 là 1.523 người, năm 2008 là 2.118 người, năm 2009 là 2.412 người, năm 2010 là 2.777 người, trong đó có hàng nghìn người chết và bị thương vì bị “bắn nhầm”, trong hoạt động quân sự do quân Mỹ và NATO thực biện. Còn ở Lybia, sau hơn một tháng Mỹ, Anh, Pháp phát động tiến công, phía Lybia cho biết “các cuộc không kích và tiến công bằng tên lửa của liên quân vào nước này làm hàng nghìn người chết và bị thương, nhiều cơ sở hạ tầng, tài sản của Nhà nước bị tàn phá, con số thiệt hại lên đến nhiều tỉ đô la".
Cùng với quyền con người bị chà đạp, Mỹ và một số nước đồng minh còn nhân danh “chống khủng bố”, “bảo vệ dân thường” ngang nhiên can thiệp một cách thô bạo vào công việc nội bộ của một số quốc gia có chủ quyền. Họ đã sốt sắng làm mọi việc có thể làm, bất chấp cả pháp lý để “hà hơi tiếp sức” cho phe chống đối lại nhà nước đương thời. Khi thế giới hầu như chưa biết gì về “Hội đồng dân tộc” đối lập tại Lybia thì Pháp đã nhanh chóng công nhận sự hợp pháp của nó, và vì thế bà Angela Markel Thủ tướng Đức, đã phải ngạc nhiên về việc Pháp công nhận Hội đồng dân tộc khi tổ chức này không được Tổ chức quốc tế thừa nhận. Đi liền với việc làm trên, Mỹ và đồng minh còn phong tỏa tài sản của Chính phủ Lybia khoảng 30 tỉ đô la, đồng thời nhóm tiếp xúc về Lybia, gồm Bộ trưởng các nước thành viên NATO, đại diện liên đoàn Ảrập (AL) và liên minh Châu Phi (AU) họp tại thủ đô Rome (Ý) để bàn biện pháp hỗ trợ tài chính cho phe đối lập. Trước đó lực lượng này kêu gọi vay 3 tỉ USD để mua lương thực, thuốc men và chi phí cho Hội đồng chuyển tiếp (TNC) của lực lượng này. Cuộc họp không thảo luận các vấn đề liên quan hoạt động quân sự của NATO tại Lybia nhưng đề cập các biện pháp cấm vận về chính trị, ngoại giao và kinh tế chống chính quyền của Tổng thống M. Cadaffi...
Tất cả những sự kiện diễn ra trong 12 năm, bốn cuộc chiến tranh do Mỹ và lực lượng đồng minh gây ra chẳng phải là những thế lực thường lớn tiếng rao giảng thiên hạ về “dân chủ”, “dân quyền” lại chính là những người chà đạp nhiều nhất chủ quyền của các dân tộc và quyền cơ bản của con người hay sao? Thế mà những tổ chức, những người tự cho mình có quyền “động viên”, “truyền bá tự do, dân chủ trên toàn thế giới” lại cố tình làm ngơ trước việc quyền tự chủ của một số quốc gia bị xâm hại và quyền cơ bản của hàng nghìn người bị chà đạp?
|
Lybia - Một quốc gia có chủ quyền đang bị xâm phạm (ảnh tư liệu) |
Thực ra, hoạt động của các tổ chức và cá nhân trên thì nhiều người cũng đã rõ bản chất của họ. Họ được tạo dựng ra chỉ làm cái việc vô lối là nhân danh “nhân quyền” để phán quyết và can thiệp vào công việc nội bộ của những quốc gia, dân tộc không chịu nằm trong “không gian tinh thần”, chung quan điểm mà một số thế lực có tham vọng chi phối và định đoạt. Thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, các tổ chức như “Nhà Tự Do”, “Theo dõi nhân quyền”, “Phóng viên không biên giới”... thường tự nhận mình là cổ động viên, là người truyền bá tự do dân chủ trên toàn thế giới. Họ thường móc nối với những kẻ bất mãn, vi phạm pháp luật của một số quốc gia để ve vãn, mua chuộc, kích động, gây bất ổn định cho các nước mà họ toan tính để đi đến lật đổ chế độ hoặc phải đi vào vùng cương tỏa của các chế độ chống lại nhân dân, phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc. "Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra". Những hành vi, sự hoạt động của họ với chiêu bài: "xúc tác cho làn sóng dân chủ trên toàn cầu" đã không còn lừa được nhiều người. Vì mọi người đã rõ: Họ đâu có biết tôn trọng chủ quyền và con đường phát triển của mỗi người, mỗi dân tộc. Vì vụ lợi, họ chỉ cố gắng toan tính, thực hành những mưu mô của một số thế lực đứng đằng sau gây nên sự bất ổn ở quốc gia dân tộc khác nhằm “Đục nước béo cò”.
Đó là hành động vi phạm nhân quyền, chủ quyền một cách trắng trợn nhất. Có lẽ chính vì thế mà họ đã “há miệng mắc quai?”...