(ĐCSVN)- Những cuộc nổi dậy của hàng triệu người ở các quốc gia A-rập và Bắc Phi, chống lại chế độ đương thời diễn ra đến nay đúng một năm. Lực lượng đối lập của các quốc gia trên gọi những cuộc nổi dậy này là “Mùa xuân A-rập” – “Mùa xuân” này đã qua, nhưng mùa xuân đích thực chưa đến với đông đảo những người dân thường ở Bắc Phi và A-rập!
|
Bất ổn ở Ai Cập vẫn diễn ra hàng ngày sau khi ông Mubarak từ chức (Ảnh: AP) |
Phong trào nổi dậy của A-rập khởi nguồn từ Tuy-ni-di, chẳng bao lâu đã nhanh chóng lan ra Ai Cập, Lybia và bây giờ chưa dừng lại và đang gây bất ổn cho nhiều quốc gia khác ở Bắc Phi: Y-ê-men, Kô-oét, Xu-đăng, Gioóc-đa-ni... vòng xoáy bạo lực cũng đang diễn ra ở Syria.
Những người khởi xướng cuộc nổi dậy trên đặt cho một cái tên đầy vẻ mỹ miều “Mùa xuân A-rập”. Vậy mà sau đúng một năm các cuộc nổi dậy diễn ra nhiều người đặt ra một sự nghi ngờ về cuộc cách mạng này. Làm cách mạng như thế có đúng là phù hợp? Và bao giờ mùa xuân đích thực mới đến với người dân? những người lao động ở Bắc Phi và Trung đông? Những gì đã diễn ra ở ba quốc gia: Tuy-ni-di; Ai Cập, Lybia cho thấy cuộc sống của những người dân các quốc gia trên vẫn tràn ngập trong sự khó khăn chồng chất.
Đối với Tuy-ni-di, nghèo đói và thất nghiệp vẫn là hình ảnh bao trùm. Từ khoảng 600 nghìn người thất nghiệp trước khi diễn ra “Mùa xuân A-rập” đã tăng lên 850 nghìn người sau khi diễn ra sự kiện này. Tăng trưởng kinh tế năm 2011 là 0%, so với năm 2010 là 3%. Còn Ai Cập, đất nước cũng bước theo “Mùa xuân A-rập” thì sau cuộc bầu cử được coi là “dân chủ nhất” cũng chưa có gì sáng sủa. Việc cải cách xã hội cũng chưa có gì sâu sắc so với sự đòi hỏi của người dân lao động. Công ăn, việc làm của hàng triệu người chưa được quan tâm. Sự bất ổn trên đường phố thường xuyên xảy ra. Tình hình ở Lybia cũng chẳng khá gì hơn. “Cuộc cách mạng” diễn ra không chóng vánh như nhiều người khởi xướng nó mong muốn mà phải cầu viện đến sự can thiệp của Mỹ và NATO cho máy bay tiến hành hàng nghìn cuộc không kích diễn ra hơn chín tháng trời và hàng triệu tấn bom đạn dội xuống đất nước hơn sáu triệu dân này. Ít ngày sau khi chính thể của Gaddafi bị lật đổ, chính quyền mới lên thay thế, hàng nghìn người dân lại xuống đường biểu tình để bày tỏ những gì họ mong muốn như dân chủ, công ăn việc làm... chưa được đáp ứng, họ đòi chính quyền chuyển tiếp của Hội đồng dân tộc NTC và yêu sách mà họ nêu ra cũng như yêu sách mà họ đã đặt ra đối với chính quyền Gaddafi trước đây...
Từ những thực tiễn diễn ra trong cuộc cách mạng “Mùa xuân A-rập” cho chúng ta thấy rõ một điều: Người dân bình thường ở Bắc Phi, Trung Đông và nhiều nơi khác trên thế giới đều có một khát vọng được sống yên ổn, được sống tự do, dân chủ có cơm no, áo ấm. Nhưng những mong muốn và khát vọng của họ ở những quốc gia trên bị tước đi nhiều thứ. Khi phải sống trong sự kìm hãm về mọi mặt, mất dân chủ, không có những quyền cơ bản của con người, trong lúc đó có những lực lượng đối lập kêu gọi họ đứng lên lật đổ chính quyền đương thời. Họ đã đứng lên! Nhưng khi họ đã đứng lên lật đổ chính thể cũ, chính thể mới ra đời thì họ lại bị lãng quên. Họ bị lợi dụng là phương tiện trong cuộc tranh giành quyền lực, tranh giành lợi ích của một số thế lực. Khi chính thể cũ bị lật đổ, các thế lực mới lên lại mải đấu đá nhau tranh giành quyền lực, các nước “bạn” đã mang máy bay, bom đạn đến “giúp” thì nay tập trung vào việc “chia chác” tài nguyên, của cải mới chiếm đoạt được, thành thử người dân thường nhanh chóng bị lãng quên!
Chính vì lẽ trên, điều quan trọng bậc nhất trong lúc này đối với những quốc gia sau những cuộc chính biến nếu không có một chính đảng, một chính thể mới, một ban lãnh đạo mới lên nắm chính quyền mà không dấn thân vì dân, không mang lại nền dân chủ thực sự, cơm no áo ấm cho dân... rồi lại chuyên quyền, độc đoán, tham nhũng... thì sẽ không thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn. Quyền lực, lợi ích kinh tế trong tay một nhóm người, còn đại bộ phận dân thường vẫn sống trong nghèo khổ lại xuống đường, lại đấu tranh... Cứ như vậy mùa xuân đích thực chưa biết đến bao giờ mới đến đối với đông đảo các tầng lớp nhân dân lao động ở khu vực này!./.