Ngày 5-10-2015, Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương được thông qua.
(Ảnh: Báo Công thương)
Cùng Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) đang trong giai đoạn đàm phán nước rút, Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương ra đời mở ra cục diện mới trong hợp tác ở khu vực đầu tàu tăng trưởng kinh tế toàn cầu.
Hoàn tất quá trình đàm phán Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) Sau cả quá trình thương lượng cam go, kéo dài hơn 5 năm,, ngày 5-10-2015, tiến trình đàm phán Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương đã khép lại, ghi nhận sự ra đời của thỏa thuận thương mại tự do thế hệ mới cho thế kỷ XXI. Quy tụ 12 nền kinh tế gồm Australia, Brunei, Canada, Chile, Nhật Bản, Malaysia, Mexico, New Zealand, Peru, Singapore, Mỹ và Việt Nam, Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương được kỳ vọng trở thành khu vực thương mại tự do lớn nhất thế giới với 800 triệu dân, chiếm 30% kim ngạch thương mại toàn cầu và gần 40% sản lượng kinh tế thế giới.
Cũng như các Thỏa thuận thương mại tự do có mục tiêu chính là xóa bỏ các loại thuế và rào cản cho hàng hóa, dịch vụ xuất nhập khẩu giữa các thành viên, nhưng Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương có các tiêu chuẩn cao, lĩnh vực đàm phán rộng và lộ trình thực thi ngắn hơn. Điều này thể hiện ở tham vọng tự do hóa không chỉ về thương mại hàng hóa, mà còn mở rộng sang dịch vụ, đầu tư, tài chính, mức độ mở cửa sâu rộng, áp dụng nguyên tắc không ngoại lệ, không ưu tiên. Tuy nhiên, có cân nhắc lộ trình phù hợp trình độ phát triển của các nền kinh tế. Ngoài ra, Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương còn bao gồm các nguyên tắc thống nhất giữa các đối tác về một số vấn đề mới như quyền của người lao động, bảo vệ môi trường, sở hữu trí tuệ, chi tiêu của chính phủ, tính minh bạch, doanh nghiệp nhà nước và liên kết chuỗi cung ứng. Yếu tố mới của Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương còn thể hiện ở cơ chế mở, cả về số lượng thành viên lẫn lĩnh vực đàm phán liên tục được điều chỉnh cả sau khi hiệp định có hiệu lực. Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương đem lại lợi ích cho tất cả các thành viên tham gia, trong đó, những nền kinh tế nhỏ được hưởng lợi không kém nhiều so với các cường quốc.
Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) trong giai đoạn đàm phán cuối cùng
Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực là ý tưởng được khởi xướng bởi các nước Đông Á tại Hội nghị Cấp cao ASEAN 21 tại Campuchia cuối năm 2012 và dự kiến đến cuối năm 2015 sẽ hoàn tất quá trình đàm phán. Mục tiêu của Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực là tích hợp các Hiệp định thương mại tự do, Thỏa thuận thương mại tự do khác nhau mà 10 nước ASEAN đã có với Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia, New Zealand, Ấn Độ và Trung Quốc thành một Hiệp định toàn diện để tối đa hóa các lợi ích kinh tế.
Với sự tham gia của 16 nước Đông Á, chiếm khoảng 1/2 thị trường toàn cầu và 1/3 sản lượng kinh tế thế giới, dự kiến Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực sẽ tạo ra một trong những khu vực tự do mậu dịch lớn nhất thế giới, bên cạnh WTO. Nếu Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực thành công sẽ khẳng định vai trò trung tâm của ASEAN trong khu vực, góp phần tích cực “tạo dựng và thúc đẩy một cấu trúc khu vực vì hòa bình, an ninh và thịnh vượng” ở châu Á.
Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực dự kiến sẽ hoàn tất vào cuối năm 2015. Đến nay, đàm phán Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực đã được 6 phiên. Tuyên bố của các nhà lãnh đạo các nước tham gia Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực đã nêu, Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực sẽ là một Hiệp định hiện đại, toàn diện, chất lượng cao và cùng có lợi, bao gồm các lĩnh vực: Thương mại hàng hóa; dịch vụ; đầu tư; hợp tác kinh tế và kỹ thuật; sở hữu trí tuệ; cạnh tranh; giải quyết tranh chấp và các vấn đề khác.
Sự tham gia của ASEAN và nhiều nước lớn trong khu vực đã tạo ra quy mô thị trường to lớn cũng như tính chiến lược của Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực trong cấu trúc thương mại toàn cầu. Năm 2013, GDP của ASEAN và 6 đối tác đạt 21,3 nghìn tỷ USD, tương đương 30% tổng GDP thế giới; với 3,4 tỷ người, tương đương 47% tổng dân số thế giới và giá trị thương mại lên tới 10,7 nghìn tỷ USD, tương đương 29% tổng thương mại thế giới.
Tuy nhiên, cho đến thời điểm này (12/2015), quá trình đàm phán vẫn chưa kết thúc. Các phân tích cho rằng việc đàm phán Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực chưa thể về đích là do Trung Quốc, nước đóng vai trò chủ đạo và nỗ lực thúc đẩy hiệp định này, đang trong giai đoạn kinh tế tăng trưởng chậm. Thêm vào đó, một số bất đồng giữa ba nền kinh tế lớn ở châu Á là Trung Quốc, Ấn Độ và Nhật Bản đang là tác nhân làm chậm quá trình này.
Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương và Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực cùng chia sẻ mục tiêu mở rộng thị trường và tạo thuận lợi trao đổi hàng hóa nhưng cũng theo đuổi những mục đích riêng. Trong khi Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực nhấn mạnh phát triển kinh tế, Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương lại chú trọng tự do hóa thị trường và loại bỏ rào cản thương mại; Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương được chuẩn hóa, còn Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực cho phép sự linh hoạt... Tuy vậy, đây đều là những tiến trình quan trọng nhằm đặt nền tảng cho Hiệp định thương mại tự do toàn khu vực châu Á - Thái Bình Dương (FTAAP).
Thách thức và cơ hội đối với vấn đề nhất thể hóa kinh tế khu vực
Trong những thập niên gần đây, châu Á - Thái Bình Dương có những bước chuyển nhanh chóng, trở thành khu vực phát triển năng động nhất thế giới, địa bàn hiện diện và tập trung nhiều lợi ích chiến lược của tất cả các nước lớn, đồng thời chứng kiến sự cạnh tranh quyết liệt giữa các cường quốc cả trong và ngoài khu vực. Khu vực này cũng là nơi hình thành nhiều hiệp định Thỏa thuận thương mại tự do, cả song phương và đa phương, dù chưa bộc lộ xung đột lợi ích nhưng cũng đặt ra nhiều thách thức cho mục tiêu nhất thể hóa kinh tế khu vực.
Cùng Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực đang tiến gần mục tiêu kết thúc đàm phán, Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương ra đời đem đến nhiều cơ hội cho ASEAN. Với xung lực mới Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương đem lại, cùng sự đa dạng hiện có của mạng lưới Thỏa thuận thương mại tự do trong và ngoài ASEAN, vai trò trung tâm của Hiệp hội và tiến trình hội nhập kinh tế nội khối sẽ được tăng cường. Bởi, Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương và mạng lưới Thỏa thuận thương mại tự do hiện có sẽ củng cố vị thế của ASEAN trong các liên kết kinh tế, thương mại lớn ở khu vực, góp phần kích thích ASEAN gia tăng hội nhập nội khối, nhất là khi Cộng đồng ASEAN chính thức được thành lập.
Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương ra đời đúng thời điểm nhu cầu hợp tác, liên kết về mặt kinh tế và chính trị ở châu Á - Thái Bình Dương tăng cao. Cạnh tranh giữa các tiến trình thương mại không thể tránh khỏi, điều quan trọng là các nước trong khu vực có thể cân bằng lợi ích nhằm duy trì Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương và Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực để bổ sung, thúc đẩy lẫn nhau, có lợi cho việc tăng cường hệ thống thương mại đa phương và cùng tiến tới mục tiêu cuối cùng là Thỏa thuận thương mại tự do châu Á - Thái Bình Dương./.