(ĐCSVN) - Hội nghị cấp cao Mekong – Nhật Bản lần thứ 4 đã khép lại vào cuối tuần qua với sự quan tâm đặc biệt dành cho "vấn đề Mekong". Đó là vấn đề làm thế nào để vừa phát triển kinh tế và vừa cân bằng được những yếu tố môi trường tại khu vực tiểu vùng sông Mekong mở rộng. Đây không chỉ là vấn đề của hiện tại mà còn là vấn đề rất đáng được quan tâm trong tương lai.
|
Phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường là mục tiêu của các nước tiểu vùng sông Mekong. (Ảnh: IT) |
Từ tháng 4/2013 đến năm 2015, chính phủ Nhật Bản sẽ cung cấp khoảng 600 tỷ Yen (7,35 tỷ USD) viện trợ phát triển cho các quốc gia tiểu vùng sông Mekong nhằm giúp các nước này cải thiện cơ sở hạ tầng và củng cố nền kinh tế. Thông tin này được Thủ tướng Nhật Bản Yoshihiko Noda cho biết trong một cuộc họp báo hôm 21/4 ngay sau Hội nghị Cấp cao Mekong- Nhật Bản lần thứ 4 diễn ra tại Tokyo.
Khoản cung cấp của chính phủ Nhật Bản sẽ có ý nghĩa lớn trong việc phát triển kinh tế tại các nước tiểu vùng sông Mekong. Thủ tướng Nhật Bản Yoshihiko Noda nhấn mạnh: Khai thác và phát triển khu vực sông Mekong là chìa khóa cho sự phát triển và ổn định của khu vực Đông Á.
Thủ tướng Nhật Bản khẳng định: Nhật Bản sẽ huy động các công cụ chính sách cả khu vực công và tư để triển khai mạnh mẽ những sự hợp tác trong Chiến lược Tokyo được hội nghị thông qua. Nhật Bản đề xuất 57 dự án hạ tầng chủ yếu để đóng góp cho tăng trưởng trong khu vực Mekong, dự kiến quy mô là 2.300 tỷ yên.
Trong số 57 dự án ODA mà Nhật Bản hỗ trợ triển khai tại các nước tiểu vùng Mekong thì có tới 26 dự án thực hiện tại Việt Nam như: Cảng Lạch Huyện, Nhà ga T2 Nội Bài, sân bay quốc tế Long Thành, cảng Cái Mép-Thị Vải, Khu công nghệ cao Hòa Lạc, đường sắt đô thị tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh…. Những dự án này có ý nghĩa quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam.
Tuy nhiên, khi mà mục tiêu kinh tế được đưa lên ưu tiên hàng đầu, thì vấn đề bảo vệ môi trường cũng rất đáng được quan tâm. Một khi, nước ngày càng trở thành nguồn tài nguyên quý hiếm, thì dòng Mekong càng trở thành câu chuyện được quan tâm hàng đầu đối với các quốc gia trong khu vực. Làm thế nào để khai thác hiệu quả nguồn lợi chung từ dòng sông Mekong mà không làm biến đổi tự nhiên, đồng thời đảm bảo duy trì môi trường hòa bình, ổn định trong khu vực?
Với tổng chiều dài hơn 4.800km, gồm hơn 30 nhánh sông chính, Mekong là con sông lớn nhất Đông Nam Á và lớn thứ 11 trên thế giới. Sinh kế của hơn 75% dân số trong lưu vực phụ thuộc vào con sông này thông qua việc canh tác nông nghiệp, khai thác thủy sản và rừng.
Những năm gần đây, đã có nhiều lời cảnh báo được đưa ra về tình trạng khai thác tận thu dẫn đến cạn kiệt tài nguyên, gây ô nhiễm nguồn nước, ảnh hưởng tới đa dạng sinh học tại lưu vực sông Mekong. Thậm chí, các chuyên gia về môi trường còn gióng lên hồi chuông báo động về khả năng dòng sông bị biến đổi dòng chảy, dẫn tới những thảm họa về môi trường nếu các đập thủy điện được xây dựng tràn lan trong khu vực.
Bảo vệ sông Mekong là việc làm hết sức cần thiết để duy trì nguồn thủy sản dồi dào, hỗ trợ sinh kế, cũng như đảm bảo thực phẩm cho hàng triệu người dân trong khu vực. Các nước đã nhận ra rằng, không thể tiếp tục hờ hững với tương lai của chính mình, mà buộc phải chung tay hành động vì một mục tiêu chung là đảm bảo lưu vực sông Mekong phát triển bền vững. Đó cũng là nội dung chính được đặt lên bàn nghị sự trong cuộc họp cấp cao lần thứ 4 giữa các nước tiểu vùng sông Mekong và Nhật Bản.
Với tầm nhìn mới đến năm 2015, Chiến lược Tokyo đã xác định ba trụ cột hợp tác mới giữa các nước Mekong và Nhật Bản. Đó là:
Tăng cường kết nối trong khu vực Mekong và giữa Mekong với các nước bên ngoài;
Thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại giữa các nước, nâng cao vị trí của khu vực Mekong trong chuỗi giá trị toàn cầu;
Hợp tác về môi trường và an ninh con người.
Với những nội dung này, Nhật Bản và các nước tiểu vùng sông Mekong đã cho thấy quyết tâm trong việc vừa phát triển kinh tế vừa tham gia bảo vệ môi trường chung trong khu vực./.