Hệ thống tên lửa phòng không S-400 Triumph
Triển khai tên lửa S-400 và Iskander ở Kaliningrad
Ngày 21/11/2016, hãng tin Nga RIA Novosti dẫn lời Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng và An ninh thuộc Hội đồng Liên bang (Thượng viện) Nga - ông Viktor Ozerov, xác nhận việc triển khai lực lượng tại Kaliningrad, vùng lãnh thổ phía Tây nằm tách rời Nga, tiếp giáp với Ba Lan và Litva, nhằm tiếp tục cải thiện khả năng tác chiến của lực lượng không quân, phát triển hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 và tên lửa đạn đạo Iskander, cho phép vượt qua NMD.
Theo ông Ozerov, hành động này của Nga được xem như một phản ứng đối xứng với các hành động của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), có khả năng trung hòa các mối đe dọa từ NMD. Ông Ozerov khẳng định việc Nga liên tục theo dõi tình hình và "luôn sẵn sàng ứng phó".
Cùng ngày, RIA dẫn lời Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, Nga sẽ thực hiện các biện pháp đáp trả sự mở rộng của NATO.
Tuyên bố trên được đưa ra sau khi 4.000 binh sĩ thuộc 11 quốc gia NATO bắt đầu cuộc tập trận quy mô lớn tại Lithuania - quốc gia lớn nhất ở vùng Baltic và giáp với tỉnh Kaliningrad của Nga.
Ngày 22/11, Bộ Ngoại giao Mỹ đã bày tỏ quan ngại việc Nga triển khai hệ thống tên lửa phòng không S-400 và tên lửa đạn đạo Iskander tại vùng lãnh thổ Kaliningrad thuộc Nga, cho rằng động thái này có thể "gây bất ổn đối với an ninh của châu Âu".
Phát biểu với báo giới, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ John Kirby yêu cầu Nga thúc đẩy an ninh và ổn định trong khu vực, đồng thời nhấn mạnh việc Moskva điều động các tên lửa Iskander tới Kaliningrad trong thập kỷ qua để phản ứng với các diễn biến ở châu Âu đã đe dọa đến an ninh ở lục địa này.
Trong một tuyên bố cùng ngày, một quan chức NATO (không tiết lộ tên) cũng cho rằng, việc Nga triển khai các hệ thống tên lửa tới vùng cực Tây Kaliningrad sẽ không đóng góp cho các nỗ lực hạ nhiệt căng thẳng trong khu vực, cũng như giúp khôi phục các mối quan hệ giữa Moscow và liên minh quân sự lớn nhất hành tinh. “NATO kêu gọi tăng cường minh bạch các động thái quân sự nhằm tránh các vụ đụng độ bất ngờ và nguy cơ gây hiểu lầm” – quan chức trên nói.
Phản ứng trước các lời bình luận trên, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov cho rằng, trên thực tế thì chính Mỹ mới là tác nhân gây ra những bất ổn đối với an ninh khu vực, thông qua việc huy động ồ ạt vũ khí và tên lửa tới châu Âu. Bên cạnh đó, ông Konashenkov cũng đề cập tới việc Mỹ đang xây dựng các căn cứ tên lửa tại Ba Lan và Romania cũng như việc nước này đang lên kế hoạch triển khai binh sỹ tới Litva, Latvia, Estonia, Ba Lan và Na-uy. “Sẽ là không quá khó để hiểu được một điều đơn giản rằng: Tất cả mọi mối đe dọa hiện hữu đối với an ninh châu Âu là hậu quả của chính sách quân sự đã được Mỹ theo đuổi trong suốt 10 năm qua” – ông Konashenkov nói, đồng thời lưu ý thêm rằng, “Kaliningrad là một bộ phận không thể tách rời của Liên bang Nga”.
Trước đó, cùng ngày, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cũng khẳng định “quyền” của nước Nga trong việc bảo vệ các khu vực biên giới nước này trước các kế hoạch xây dựng lực lượng của NATO. “Nga sẽ nỗ lực tối đa nhằm bảo vệ an ninh đất nước trước kế hoạch hướng Đông của NATO. Liên minh quân sự này thực chất đang có những hành động khiêu khích, chính vì thế, Nga sẽ làm mọi việc có thể….cũng như áp dụng chủ quyền để thực hiện mọi bước đi cần thiết bên trong phạm vi lãnh thổ của mình” – ông Peskov nói.
Hiện quan hệ giữa Nga và NATO đang căng thẳng trong nhiều vấn đề, đặc biệt là cuộc khủng hoảng tại miền Đông Ukraine. Trước bối cảnh trên, liên minh quân sự này đã triển khai lực lượng và phương tiện quân sự tới các nước thành viên có biên giới tiếp giáp với Liên bang Nga, đồng thời đình chỉ mọi quan hệ với Moscow vào tháng 4/2014, sau sự kiện Tổng thống Nga ký sắc lệnh sáp nhập bán đảo Crimea.
Hiện Mỹ và các nước đồng minh phương Tây đang cáo buộc về vai trò của Nga trong cuộc khủng hoảng tại miền Đông Ukraine, xem đây là cơ sở để áp đặt một loạt các biện pháp trừng phạt nhằm vào Moscow. Tuy nhiên, phía Nga đã bác bỏ mọi cáo buộc trên và thực hiện một số biện pháp đáp trả. Sự chia rẽ khó hàn gắn và lợi ích khó dung hòa chính là nguyên nhân khiến cho quan hệ giữa hai bên không những chưa được cải thiện mà còn có nguy cơ đẫn đến sự đối đầu.
Diễn biến căng thẳng
Quan hệ giữa NATO và Nga đã trở nên căng thẳng và tồn tại nhiều bất đồng sau sự kiện Liên bang Nga sáp nhập trở lại Bán đảo Crimea vào lãnh thổ nước này hồi tháng 3/2014. Ngoài ra, NATO cũng cáo buộc Nga đóng vai trò trong cuộc xung đột ở miền Đông Ukraine. Tuy nhiên, chính quyền của Tổng thống Vladimir Putin (Vla-đi-mia Pu-tin) luôn phủ nhận những cáo buộc trên, đồng thời cho rằng việc phương Tây và NATO lôi kéo chính quyền Ukraine là nguyên nhân gây ra cuộc khủng hoảng hiện nay tại quốc gia Đông Âu này.
Trong năm 2015, quan hệ căng thẳng giữa Nga và NATO tiếp tục bị đẩy lên cao khi NATO gia tăng các cuộc tập trận ở khu vực châu Âu, mở đầu là chuỗi các cuộc tập trận ở Đông Âu trong khuôn khổ kế hoạch mang tên "Lá chắn Liên minh" (Allied Shield). Sau đó là hàng loạt cuộc tập trận với Ukraine trên Biển Đen và lãnh thổ phía Tây nước này cùng các cuộc tập trận hải quân ở Địa Trung Hải, Đại Tây Dương, đặc biệt là vùng biển Baltic khiến Nga kịch liệt phản đối. Giới chuyên gia quân sự Nga cho rằng, trong chuỗi các cuộc tập trận này, Mỹ và NATO đang xây dựng một "tuyến nghiêng", đối đầu với Nga ở biên giới phía Tây và phía Nam, chạy suốt từ Baltic tới Biển Đen. Những cuộc tập trận này hướng tới việc đối đầu chỉ với "những đối thủ giả định", nhưng tính chất và quy mô của các hoạt động trên lại nói lên điều ngược lại: Dường như cả hai bên đang tập luyện biện pháp đè bẹp các khả năng của đối phương.
Tháng 5/2015, Mỹ đã hoàn thành việc xây dựng một phần hệ thống NMD tại Romania đồng thời tuyên bố năm 2018 sẽ tiếp tục hoàn thành một đơn vị tương tự ở miền Bắc Ba Lan. Nga đã nhiều lần tuyên bố rằng, các hành động của Mỹ và NATO triển khai NMD đang đặt ra các mối đe dọa an ninh quốc gia Nga và phá hoại sự ổn định chiến lược trong khu vực.
Ngày 10/2/2016, các Bộ trưởng Quốc phòng của 28 quốc gia thành viên thuộc NATO đã thông qua việc tăng cường lực lượng quân sự gấp ba lần và mở thêm 2 trung tâm chỉ huy mới tại 6 nước khu vực Đông Âu gồm: Litva, Latvia, Estonia, Ba Lan, Bulgaria, Romania, thành lập một lực lượng can thiệp hiệu quả được không quân và hải quân yểm trợ, đồng thời triển khai nhiều máy bay chiến đấu trên lãnh thổ các quốc gia Baltic. Đây được xem là một tín hiệu mạnh của NATO ngoài các biện pháp đã được áp dụng kể từ khi xảy ra cuộc xung đột ở miền Đông Ukraine nhằm trấn an các đồng minh ở Đông Âu. Hành động này đã khiến Nga cho rằng NATO đang đi ngược lại những cam kết về tiếp tục đối thoại với Nga.
Ngày 12/5, NATO đã chính thức kích hoạt NMD tại một căn cứ không quân ở Deveselu, miền Nam Romania, sau nhiều năm lập kế hoạch triển khai và tiêu tốn khoản tiền hàng tỷ USD đầu tư cho cơ sở này. Ngoài ra, NATO cũng triển khai xây dựng một hệ thống phòng thủ tương tự tại Ba Lan và cơ sở này sẽ sẵn sàng hoạt động vào năm 2018, tạo ra một hệ thống phòng thủ thường trực 24/24 giờ cho NATO, bổ sung cho các hệ thống ra-đa và tàu chiến đang hoạt động ở Địa Trung Hải, bất chấp những cảnh báo từ Nga cho rằng động thái này đe dọa nền hòa bình ở khu vực Trung Âu.
Tiếp đó, ngày 6/6, NATO đã tiến hành một loạt các cuộc tập trận quy mô lớn chưa từng có tại Ba Lan và khu vực biển Baltic như: "Anakonda", "Saber Strike", "Swift Response" và "Baltops". Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov (Xéc-gây La-vrốp), đã kịch liệt phản đối các cuộc tập trận này và cho rằng, Moskva không thể là mối đe dọa khiến NATO tiến hành các cuộc tập trận sát biên giới của Nga, cũng như leo thang quân sự tại khu vực này.
Tại Hội nghị Thượng đỉnh diễn ra trong hai ngày 8 - 9/7/2016 tại thủ đô Vacsava của Ba Lan, NATO đã quyết định triển khai 4 tiểu đoàn đa quốc gia tới các nước vùng Baltic và Ba Lan vào tháng 1/2017, đồng thời xây dựng các sở chỉ huy quân sự và triển khai vũ khí quân sự hạng nặng tới khu vực này. Bên cạnh đó, Mỹ còn tuyên bố ý định cử một đơn vị quân đội gồm 6.000 quân tới Ba Lan vào năm 2017.
Để đối phó việc các lực lượng NATO tiến sát biên giới, ngày 10/7, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, Moskva dự kiến thành lập 3 sư đoàn mới ở phía Tây và phía Nam. Quân đội Nga cũng cho biết, năm 2017, Nga sẽ đưa vào trực chiến hai hệ thống radar "Podsolnukh" siêu tối tân có khả năng kiểm soát khu vực ven biển rộng 200 hải lý tại Baltic và Biển Đen. Đồng thời một hệ thống radar tương tự có khả năng phát hiện bất cứ tàu chiến nào đi qua eo biển Bosphorus sẽ được triển khai tại bán đảo Crimea.
Với việc Nga triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 và tên lửa đạn đạo Iskander tại Kaliningrad để vượt qua hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ ở châu Âu, có thể thấy mối quan hệ vốn nhiều sóng gió giữa Nga và NATO tiếp tục đứng trước những chông gai mới./.