Ông Nigel Farage, người đang lãnh đạo Đảng Độc lập ở Anh, vui vẻ khi tuyên bố chiến thắng trong cuộc bỏ phiếu về Brexit (Nguồn: Mirror/Vietnam+)
Dư luận quốc tế không khỏi bị “sốc”, vì mới cách đây 3 tháng các nhà lãnh đạo EU và Thủ tướng Anh Cameron đã có sự thỏa thuận, với sự nhượng bộ đáng kể từ phía EU, theo đó là một cơ chế đặc thù để thuyết phục người Anh bỏ phiếu ở lại EU. Tuy nhiên, ngày 23/6, họ đã quyết định ủng hộ Brexit. Kẻ mừng, người lo, thị trường tài chính toàn cầu “rung lắc” mạnh.
Từ kẻ mừng, người lo…
Những người ủng hộ Brexit đã ăn mừng “chiến thắng”, vì họ cho rằng nước Anh sẽ thoát khỏi sự “bóp nghẹt” của EU. Kinh tế Anh rồi sẽ mạnh hơn vì đồng Euro chỉ bằng 70% giá trị đồng Bảng Anh, và nước Anh sẽ không phải bỏ đồng tiền của mình để dùng đồng Euro vào năm 2020 như quy định trước đó của Liên minh.
Nước Anh sẽ được hưởng quỹ phúc lợi toàn vẹn, không phải chia sẻ cho hàng triệu người nhập cư từ các nước thành viên EU vào Anh. Và họ cũng không phải mất 13 tỷ Bảng (phí thành viên) để đổi lấy 4,5 tỷ Bảng (đầu tư lại của EU).
Hậu Brexit, nước Anh sẽ có nhiều lợi ích kinh tế hơn trong trung và dài hạn. Mỗi ngày họ có thể tiết kiệm được 55 triệu bảng vì không phải đóng góp phí thành viên; giành lại quyền kiểm soát toàn bộ tuyến biên giới, ngăn chặn có hiệu quả nạn nhập cư bất hợp pháp; giải phóng các doanh nghiệp vừa và nhỏ khỏi các quy định ngặt nghèo của EU.
Nước Anh sẽ không phải mất đi một số quyền chủ quyền theo luật lệ chung của EU (luật pháp, cơ chế quản lý và các thỏa thuận thương mại, …). Tuy nhiên, theo giới phân tích, vẫn còn nhiều yếu tố bất lợi tiềm ẩn mà chưa ai tính toán được hết như: nông nghiệp, xuất khẩu, lao động kỹ thuật cao. Điều quan trọng hơn là vị thế quốc tế về quân sự, quốc phòng, an ninh; vấn đề ly khai của xứ Wales, Scotland…
Thuật ngữ “Một ngày đau buồn đối với EU” đã được phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Kinh tế và Năng lượng (Đức) Sigmar Gabriel, cùng Ngoại trưởng Frank-Walter Steinmeier của nước này sử dụng khi kết quả bỏ phiếu thuộc về những người ủng hộ Brexit.
Ông Elmar Brok, Chủ tịch Ủy ban đối ngoại Nghị viện EU coi quyết định của cử tri Anh là một sai lầm và là “phát súng cảnh báo” đối với 27 quốc gia EU còn lại. Còn Thủ tướng Đức Merkel lại thừa nhận rằng, đây thực sự là một cú sốc lớn và đòn giáng mạnh vào EU, bởi vì điều này sẽ làm tăng nguy cơ chia rẽ sâu sắc trong Liên minh.
Nguyên thủ một số nước đã phải vội vã triệu tập họp nội các để đối phó với những biến động do Brexit gây ra. Bộ trưởng Tài chính Đức Wolfgang Schäuble, một chính trị gia rất có uy tín đã lên tiếng kêu gọi các nước thành viên khác trong EU cần phải đoàn kết mạnh mẽ hơn và sẽ tạo ra những điều tốt đẹp nhất sau quyết định của cử tri Anh.
Đến cơn “tài chấn” mạnh…
Ngay sau khi có kết quả chính thức về Brexit, ngày 24/6 thị trường tài chính toàn cầu đã “rung lắc” mạnh. Theo đó, đồng USD trượt giá, khi 1 USD chỉ còn đổi được gần 100 Yen (Nhật). Giá dầu cũng giảm mạnh 1,9%, xuống mức 46,54 USD/thùng đối với dầu WTI và 1,6% đối với giá dầu brent (47,54 USD/thùng).
Đồng Dollar (Australia) giảm 3,4%, đồng Won (Hàn Quốc) giảm 2,4% và đồng Rupiah (Indonesia) giảm 1,7%, đồng Ringgit (Malaysia) cũng giảm 2,7%. Tiếp đó là đồng Rupee (Ấn Độ), đồng CAD (Canada) và đồng Dollar (Singapore)… cũng giảm giá.
Thị trường chứng khoán châu Á cũng giảm mạnh. Các chỉ số của Nhật Bản giảm gần 8%, Sydney 3,3% và Seoul 3,1%. Mumbai 3,6%, Thượng Hải 0,8% và Hồng Công 5% trong phiên giao dịch chiều 24/6, trong khi các thị trường Wellington, Manila và Jakatar cũng mất điểm. Đây là những diễn biến chưa từng có, khiến nhiều tỷ USD của các nhà đầu tư đã bốc hơi khỏi thị trường vốn hóa.
Đồng Bảng Anh giảm 10%, giá trái phiếu chính phủ cũng “lao dốc” xuống mức thấp kỷ lục. BOE đã phải tuyên bố theo sát các diễn biến trên thị trường, và còn tính tới khả năng hoán đổi ngoại tệ và giảm lãi suất để “trấn an” nền kinh tế Anh.
Cử tri Anh khi ủng hộ Brexit, họ chỉ quan tâm nhiều đến các quy chế ràng buộc của EU đối với họ, sự tác động của toàn cầu hoá, khủng hoảng tài chính, nợ công, nạn di dân và khủng bố… mà chưa thấy hết sự gắn kết hữu cơ giữa kinh tế Anh với EU như: xuất, nhập khẩu, đầu tư, lao động dịch chuyển trong nội khối và các hoạt động dich vụ tài chính quốc tế tại Lodon…
Và những nguy cơ tiềm ẩn
Sau Brexit, cả EU và nước Anh đều phải cơ cấu lại nền kinh tế, nhất là tài chính và thương mại. Đồng thời phải đối phó với nguy cơ của hiệu ứng domino đang tiềm ẩn, nhất là sự ra đi của Đan Mạch, Thụy Điển, Hy Lạp, Hà Lan, Hungary và Scotland…
Chủ tịch Nghị viện châu Âu (EP) Martin Schulz bày tỏ hy vọng sẽ không có phản ứng dây chuyền kiểu domino trong EU sau Brexit, đồng thời nhấn mạnh các nước khác không nên lựa chọn đi theo con đường nguy hiểm của Anh và châu Âu cần vững vàng trong thời điểm này. Và EP quyết định sẽ họp phiên toàn thể đặc biệt vào ngày 28/6 để thông qua một nghị quyết về các thủ tục để Anh ra khỏi EU trong 2 năm tới.
Tổng thư ký Liên hợp Ban Ki-moon cũng bày tỏ mong muốn được tiếp tục duy trì quan hệ đối tác vững chắc với cả Anh và EU sau khi Anh rời khỏi khối này. Ông Ban Ki-moon cũng bày tỏ tin tưởng rằng trong giai đoạn chuyển tiếp đầy khó khăn này, EU sẽ vẫn thực hiện tốt trách nhiệm bảo vệ lợi ích chung cho các công dân của mình.
Ngày 24/6, khi Brexit ngã ngũ, lãnh đạo nhiều nước trên thế giới như Mỹ, Nga, Nhật Bản, Trung Quốc, Australia, Singapore, Ấn Độ, Thổ Nhĩ Kỳ... đã có những phản ứng về Brexit đồng thời bày tỏ quan ngại về những tác động tài chính, kinh tế, chính trị trong khu vực và toàn cầu. Lãnh đạo một số nước cũng hối thúc EU phải nhanh chóng cải cách nếu như không muốn mất thêm các thành viên.
Như vậy, Brexit là một quyết định lịch sử của người Anh sau 40 năm chung sống trong cộng đồng EU. Họ có thể sẽ phải làm lại gần như từ đầu (đàm phán với EU và các nước khác với vị thế không còn như trước). Brexit cũng gây hệ lụy kép cho EU, trong bối cảnh kinh tế khu vực đang trì trệ kéo dài, nạn nhập cư, nguy cơ khủng bố và hiệu ứng domino từ Brexit đang tiềm ẩn. Vì thế, câu trả lời, hậu Brexit nước Anh và EU sẽ đi về đâu vẫn còn đang ở phía trước./.