(ĐCSVN) - Khi đọc một tác phẩm văn học, đặc biệt là một tác phẩm thơ, một trong những điều chúng ta thấy được là con người tác giả, một con người mà có thể trong cuộc sống thường nhật nhiều khi không hiện rõ, không đầy đủ. Nhân vật của những bài thơ cho dù thế nào cũng chính là tác giả. Bởi khi sáng tác là lúc con người tác giả thực sự đối diện với chính mình, lắng nghe chính mình và trung thực nhất với chính mình. Vì thế tôi nghĩ, một nhà thơ viết về cây thì mượn cây như thân xác, viết về cánh đồng thì mượn cánh đồng như thân xác… để hồn mình trú ngụ.
Đọc tập thơ Màu ký ức của tác giả Nguyền Hồng Vinh, sự thật là tôi được biết thêm về con người ông, mà trước đó tôi chưa biết hoặc biết rất ít. Điều này là mẫu số chung đối với tất cả các nhà thơ. Nhà thơ Mỹ gốc Nga Joseph Brodsky, Giải Nobel văn học, đã viết: “Để hiểu con người của một triệu năm trước đã sống như thế nào thì chỉ có thi ca mới làm được điều đó”. Bởi thi ca chứa đựng đầy đủ nhất suy ngẫm của con người, khát vọng của con người, hành động của con người…
Tác giả Nguyễn Hồng Vinh như một người “du mục” vì những bài thơ chỉ đơn giản là những ghi chú để giữ lại cho cá nhân ông những cảm xúc, những suy ngẫm về một phần của đời sống mà ông có. Tôi gọi ông như vậy, bởi tôi thấy ông là người được đi rất nhiều nơi. Nhưng điều đáng nói nhất là, mỗi nơi chốn ông qua, ông đều tìm thấy một vẻ đẹp, một tình người, một khoảnh khắc nào đó của lịch sử; và từ đó tìm ra một ý nghĩa, một lẽ đời trong những điều bình dị vẫn diễn ra trong kiếp kiếp người vô tận. Và mỗi nơi chốn ông qua với những gì ông nhìn thấy, luôn luôn khơi dậy những nguồn cảm xúc mà tôi tin nhiều lúc ông đã phải nén dồn…
Khi ông đứng trước một cái cây, ông nhận ra nó đang giấu những cái mầm mạnh mẽ sẽ làm nên cả một mùa hoa, cả một mùa quả chín trong chính lớp vỏ tối màu như cũ kỹ, như đã hết sức sống, như đã lụi tàn (Cây giáng hương).
Khi ông đứng trước một hố bom B52 giờ đã đầy nước của những cơn mưa, ông nhận ra bầu trời xanh trên đầu và cây lá tốt tươi trên mặt đất. Hố bom B52, bầu trời xanh, cây lá tươi tốt…, là những yếu tối đã tạo nên một “thông điệp” cho dù nhỏ bé: không một hành động phi nhân tính nào ví như những cuộc chiến tranh tàn bạo có thể giết chết được sự sống. (Về nguồn)
Khi ông đứng trước một ngọn núi sương mù phủ quanh, mà lại nhận ra hình ảnh cụ thể của một người thân yêu. Tôi suy nghĩ mãi về hai câu thơ trong bài Tháng ba: Sương mù choàng chân núi/ Lưu dáng em bên đường. Tôi tự hỏi: vì sao sương mù lại lưu giữ được một hình ảnh cụ thể? Tại sao giữa cái mơ hồ của sương khói ấy, người ta lại nhận ra một điều cụ thể? Từ hai câu thơ này, tôi liên tưởng việc tiếp cận một văn bản nghệ thuật thơ. Chính ta nhiều khi không thể dùng những cái “cụ thể” để tiếp cận cái “mơ hồ”. Nghĩa là để tiếp cận một tác phẩm thơ, người ta phải dùng ngôn ngữ tương đồng. Nếu không, chúng ta rất dễ dàng sa vào cực đoan, phiến diện và áp đặt.
Khi ông đứng trong một vườn cây đang mùa trái ngọt, mà lại nhận ra những mùa quả khác đã đi qua vẫn còn rực hồng và tỏa hương ngào ngạt (Đôi chim sẻ mùa này). Một trong những lý do mà tác giả có được cảm xúc và nhận thức ấy, chính là lòng ông luôn gìn giữ những vẻ đẹp cuộc sống mà ông đã được tiếp nhận.
Trong bài Bâng khuâng nắng… ông viết: Có phút giây khờ khạo/ lấp lánh mãi trong nhau. Cái “khờ khạo” kia, lại có thể trở nên “lấp lánh”, có lẽ bởi nó chân thành, trong sáng, vô tư. Hai câu thơ này là một trải nghiệm sống của ông. Người ta có thể dễ dàng viết hai câu thơ đó. Nhưng để nhận ra “lấp lánh” từ những điều “khờ khạo” trong cuộc đời, thì không mấy dễ dàng.
Khi ông đứng giữa một thành phố xứ người xa lạ, ông nhận ra ý nghĩa lớn lao và vô giá của tình người xứ sở: Lắng sâu tiếng mẹ ru hời/ Trái sung lúc đói, tình người lúc xa...(Sao không gửi nắng). Đó cũng là kết quả của trải nghiệm sống. Tôi muốn ông có nhiều hơn những câu thơ như thế.
Và có lúc ông ngồi trước trang giấy, hay là đứng trước thực tiễn ngổn ngang của đời sống, ông nhận ra cái hư không của cuộc đời này. Đây là một “ bí mật” của Nguyễn Hồng Vinh. Nói về Hồng Vinh với những chuyện khác của cuộc đời này như chuyện đúng sai, như chuyện thời thế, như chuyện cũ mới..., có lẽ nhiều người đã biết, đã hiểu. Nhưng khi Hồng Vinh nhận ra ông đang đứng trước hư không và nhận ra hư không ít nhiều, thì bắt đầu tôi lại hiểu Nguyễn Hồng Vinh thêm ở một phía khác.
Trong bài Mưa về, ông viết:
Trên trang giấy trắng
Con chữ nhọc nhằn
Mưa lùa khe cửa
Đời còn hư không!...
Trong bài Không bờ, ông viết:
Ngày đêm
mải miết dõi tìm
Mà sao chỉ gặp
một miền hư vô!
Lúc này, thực sự ông đang đối diện với chính mình, đối diện với tâm hồn mình, hay nói cách khác là ông đang được sống đúng với chính ông và ông nghe được giọng nói chân thực của ông vang lên. Ông đã không né tránh giọng nói ấy, hay có thể nói khác là: ông không thể chạy trốn giọng nói ấy. Nó phải được cất tiếng cho dù trước đó nó ẩn khuất đâu đó trong con người ông. Ông thức một mình trong đêm và những câu thơ lúc ấy cần thiết với ông như một người tri kỷ, một người mà ông muốn được chia sẻ, được lắng nghe, được bày tỏ...Và có lẽ những đêm như thế mới mang đến cho ông cơ hội được sống tự do nhất với chính mình và nhìn thấy con người mình. Và ông cũng phải được quyền cô đơn, được quyền để “ lòng quặn đau”, được quyền thét lên trong thương nhớ, giày vò:
Giữa đồi đầy hoa dại
Tím nỗi nhớ mầu sim
Gió ngã ba gào mãi
Chờ anh, sao lặng chìm?!...
(Ngã ba)
Đọc xong tập thơ của tác giả Nguyễn Hồng Vinh, có một khổ thơ của ông cứ vang lên trong tôi. Những người đọc khác cảm nhận ra sao, tôi không biết. Nhưng với tôi, đó thực sự là những câu thơ da diết. Nó làm tôi nao lòng nhớ về những khu vườn của làng quê tôi và những miền quê khác trên thế gian này mà tôi đã đi qua và được sống trong đó. Nó vang lên thật xôn xao và thật bình yên. Và tôi mơ đến một thế gian như thế, một thế gian không chiến tranh, không thù hận, không bất trắc, không bất công,...Một thế gian đẹp và thổn thức như một khu vườn tràn đầy tình yêu thương con người say đắm. Và tôi tin rất nhiều người cũng sẽ nhận ra một không gian đằm thắm, xao động và đầy khao khát trong những câu thơ ấy:
Mùa đông còn xa nên vắng bầy chim
Ong kết mật khẽ khàng vào giấc ngủ
Mình anh giữa hoàng hôn tím ngắt
Với con thuyền chộn rộn đợi triều ru...
(Trước cửa Ba Lạt)