Ra mắt phim ngắn truyền thông bảo vệ tê giác
Thứ ba, 13/09/2016 22:03 (GMT+7)
(ĐCSVN) - Ngày 13/9, Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên (ENV) đã ra mắt phim ngắn truyền thông bảo vệ tê giác mới với thông điệp: “Mua và sử dụng sừng tê giác chính là tự làm xấu đi hình ảnh của bản thân và quốc gia”.
Một cảnh trong phim ngắn truyền thông bảo về tê giác mới của ENV. (Ảnh: ENV)
Đây là phim truyền thông thứ ba được ENV ra mắt trong năm nay, và đã là phim ngắn thứ 30 do ENV sản xuất. Xây dựng phim truyền thông là một trong những hoạt động của ENV nhằm giảm thiểu nhu cầu tiêu thụ các sản phẩm từ động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm.
Phim có thời lượng một phút và sẽ được phát sóng trên nhiều kênh truyền hình trung ương và địa phương. Nội dung phim xoay quanh câu chuyện về một doanh nhân trẻ đã biếu cha sừng tê giác - người đã ngay lập tức từ chối và nói với con trai: “Những người mua, tiêu thụ sừng tê giác là vô tình tiếp tay cho nạn săn bắn tê giác, và đã làm xấu đi hình ảnh của họ và của đất nước. Lẽ ra con nên từ chối món quà này”.
Lớn lên trong một gia đình tri thức nhưng người doanh nhân trẻ đã hành động thiếu suy nghĩ khi nhận món quà sừng tê giác và sau đó định biếu cha mình – một học giả đáng kính đã nghỉ hưu - để giúp cha tăng cường sức khỏe.
Phim được xây dựng với mục tiêu khuyến khích công chúng không tiêu thụ sừng tê giác để góp phần chấm dứt tình trạng giết hại tê giác tại Nam Phi.
Theo ENV, Việt Nam là một trong những thị trường tiêu thụ sừng tê giác lớn trên thế giới. Sừng tê giác thường được sử dụng làm những món quà xa xỉ trong các mối quan hệ làm ăn và để thể hiện đẳng cấp. Ngoài ra, một số người còn tin rằng sừng tê giác có thể chữa được bách bệnh, trong đó có cả ung thư. Nhu cầu tiêu thụ sừng tê giác tại các quốc gia là nguyên nhân dẫn đến sự gia tăng của tình trạng thảm sát tê giác tại Nam Phi. Trung bình, có 3 cá thể tê giác bị giết hại mỗi ngày ở Nam Phi (1.215 cá thể năm 2014 và 1.175 cá thể năm 2015).
Bà Nguyễn Thị Phương Dung, Phó Giám đốc Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên (ENV) cho biết. “Cuộc chiến bảo vệ tê giác đầy thử thách sẽ không thể thành công nếu thiếu sự góp sức của cộng đồng.”
Theo bà Dung, mỗi cá nhân có thể cứu giúp các loài tê giác khỏi nạn thảm sát bằng ba hành động thiết như: Không mua hay tiêu thụ sừng tê giác; Thông báo hành vi mua bán, trao đổi sừng tê giác tới cơ quan chức năng địa phương hoặc đường dây nóng miễn phí về bảo vệ động vật hoang dã của ENV 1800-1522; Khuyến khích những người thân không tiêu thụ sừng tê giác./.
Bích Liên