Những bậc thang xuân
Mưa xuân mướt tiếng trống chèo
Xin nghiêng nhịp phách quê nghèo tặng em
Tơ tình rối lạ mà quen
Bởi là nông cạn nên thèm thẳm sâu
Ta yêu cái nết Thị Màu
Khát khao cháy rực một bầu vô tư
Ta thèm một thoáng anh Nô
Cánh đồng trinh nữ gieo mùa bão giông
Ta say hoá kẻ lên đồng
Theo chân mẹ Đốp tranh công mõ làng
Một mình xoay một nhân gian
việc làng ta xử lệ làng ta ra
May đời mới biết xót xa
Xin nâng Thị Kính dìu qua cửa thiền
Gieo tiền cười giữa tháng Giêng
Trắng đen minh bạch cơ duyên đề huề
Ngã ba, ngã bảy si mê
Nẻo nào là nẻo đi về... í ơi.
Tâm sự đêm trừ tịch
Khi hồn đã nhập cuộc yêu
Vui đi đừng hỏi chi nhiều em ơi
Bởi trong sâu thẳm không lời
Vô biên đã sẵn nụ cười bao dung
Bởi trong chuyển hoá không cùng
Thiêng liêng đã thấm nhuần trong con người
Lắng lòng đếm lá đa rơi
Đường trăng thơ thới mạch đời chân quê
Một ngày ta dứt cơn mê
Giã từ cát bụi trở về thanh cao
Lửa lòng sáng với trăng sao
Bao là ảo vọng tan vào ngày xanh
Thơ còn thắp lửa tim anh
Còn mùa xuân mới để dành cho em.
Nẻo quê
Về quê đúng dịp hội làng
Ôi trời áo đỏ áo vàng chen nhau
Tìm người ấy chẳng thấy đâu
Chỉ nghe câu hát " qua cầu gió bay..."
Mấy buổi tỉnh mấy buổi say
" Ba thu dồn lại một ngày" mà vui
Qua cay đắng biết ngọt bùi
Bên thềm trăng sáng ngậm ngùi kẻ xa
Bây giờ gạo rẻ hơn hoa
Ruộng vườn hẹp lại cửa nhà rộng thêm
Giêng hai đông nghịt chùa chiền
Đầu làng quán xá trắng đêm sang ngày
Ban chuyền tôi cái điếu cày
Tâm hồn không gió mà bay lên trời
Đi xa quá nửa cuộc đời
Nỡ nào từ chối lời mời nhà quê
Cửa nhà trăm sự tỉ tê
Rượu tăm ngọt giọng thành mê nửa ngày
Dùng dằng tay cứ cầm tay
Hẹn hò lại đến hội này năm sau
Ra đi mấy bận ngoảnh đầu
Có ai nón trắng bên cầu trông theo
Dòng sông trong vắt buổi chiều
Bến bình yên có buông neo cuối mùa.