Sông Đà ơi chiều nay ta ở lại
Người về xuôi một mình nhé đừng buồn
Khói chiều cuốn hồn ta lên bản Thái
Mõ trâu về bóng núi cũng dần buông.
Ôi ! Tây Bắc ta lại về Tây Bắc
Nửa cuộc đời sao cứ ngỡ tuổi đang yêu
Bên lửa ấm tiếng xa quay đều đặn
Má em hồng che nửa tấm khăn phiêu.
Ngày gặp gỡ cớ sao em lại khóc
Nước mắt thầm thường mặn đấy em ơi
Mà đầu núi vầng trăng khuya đã mọc
Mà san trăng giàn giụa ánh trăng rồi.
Ôi ! Tây Bắc bao đêm ngồi không ngủ
Nghe gió ngàn xào xạc tán rừng xưa
Đèo Khau Phạ mấy mùa sương muối đổ
Trời Pha Đin hun hút đỉnh sao mờ.
Đâu vóc dáng của cha anh thủa trước
Bóng mũ nan nghiêng xuống những nương đồi
Đêm ngóng pháo cả Sông Đà sốt ruột
Nghe ghềnh đồi thúc giục mãi không thôi.
Gà rừng gáy bụi xa quay đặc quánh
Nắng ứng hồng cho tôi gặp mẹ tôi
Khăn mỏ quạ áo nâu sồng dẻo gánh
Vịn câu hò đá núi thấm mồ hôi.
Ôi ! Tây Bắc ta lại về Tây Bắc
Nửa cuộc đời sao ngỡ buổi hôm qua
Hoa chuối đỏ mặt trời không chói mắt
Suối xanh vàng bướm trắng lại xoè hoa.
Ta học mãi chưa xong Tình Sử Thái
Để bao mùa lỡ hẹn với hoa Ban
Thì em ơi xuân này anh ở lại
Với Bản Hồng ta chắn gió tây Trang./.