Sự kiện trong nước
- Ngày 23/7/1910, ngày sinh Giáo sư Tạ Quang Bửu. Ông sinh tại huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, đỗ đầu tú tài bản xứ và tú tài Tây và được học bổng học Toán và Lý tại các trường đại học của Pháp và Anh.
Thời kỳ sau Cách mạng Tháng Tám, ông giữ chức Tham nghị trưởng Bộ Ngoại giao, Thứ trưởng và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Ông thay mặt Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ký kết Hiệp định Genève năm 1954. Thời kỳ xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, ông đảm nhiệm vị trí Phó Chủ nhiệm kiêm Tổng thư ký Ủy ban Khoa học Nhà nước (nay là Bộ Khoa học và Công nghệ), Bộ trưởng Bộ Đại học và Trung học chuyên nghiệp (nay là Bộ Giáo dục và Đào tạo).
|
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Bộ trưởng Bộ KH-CN Huỳnh Thành đạt trao Giải thưởng Tạ Quang Bửu 2024 cho các nhà khoa học. Ảnh: Quý Hiên |
Ông đã góp phần quan trọng trong việc đặt nền móng, phương hướng phát triển cho giáo dục đại học và trung học chuyên nghiệp cùng nhiều ngành khoa học và kỹ thuật của đất nước. Ông cũng biên soạn nhiều tài liệu, thúc đẩy phổ biến kiến thức khoa học hiện đại, mời các nhà khoa học nước ngoài, Việt kiều về Việt Nam làm việc và trao đổi học thuật, tạo điều kiện thuận lợi cho việc bồi dưỡng, phát triển đội ngũ cán bộ khoa học và công nghệ của đất nước.
Với những cống hiến lớn lao đối với đất nước và nhân dân, Giáo sư Tạ Quang Bửu đã được Đảng, Nhà nước, quân đội tặng thưởng Giải thưởng Hồ Chí Minh và nhiều huân, huy chương cao quý. Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Giải thưởng mang tên Tạ Quang Bửu định kỳ 03 năm một lần nhằm khích lệ và tôn vinh các nhà khoa học có kết quả nghiên cứu cơ bản xuất sắc, góp phần thúc đẩy khoa học và công nghệ của Việt Nam hội nhập và phát triển.
- Ngày 23/7/1951, ngày mất nhà hoạt động cách mạng Hồ Tùng Mậu. Đồng chí Hồ Tùng Mậu sinh ngày 15/6/1896 tại làng Quỳnh Đôi, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An, tên khai sinh là Hồ Bá Cự. Với chí lớn và tinh thần yêu nước, năm 1920, đồng chí rời quê nhà ra nước ngoài hoạt động, mang tên Hồ Tùng Mậu. Đồng chí đã có đóng góp quan trọng cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam vào mùa Xuân năm 1930. Sau khi Cách mạng tháng Tám thành công, đồng chí được Đảng và Nhà nước giao nhiều trọng trách. Ngày 23/7/1951, trên đường đi công tác, đồng chí hy sinh do bị máy bay Pháp ném bom.
|
Bác Hồ (ngồi đầu tiên, từ phải sang) chụp ảnh cùng một số Ủy viên Trung ương Đảng khóa II (năm 1951) tại Chiêm Hóa, Tuyên Quang. Hồ Tùng Mậu đứng thứ tư, từ phải sang. (Nguồn: Ảnh tư liệu)
|
Với 55 tuổi đời (15/6/1896 - 23/7/1951), đồng chí Hồ Tùng Mậu có đến 31 năm hoạt động cách mạng (1920 - 1951), trong đó hơn 14 năm bị giam cầm, đày ải trong các nhà lao đế quốc, 5 lần bị địch bắt, 2 lần bị kết án tử hình. Bất luận trong hoàn cảnh nào, Đồng chí cũng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, không màng danh lợi, hy sinh tất thảy cho cách mạng; đã “bao phen đồng cam cộng khổ”, “như tay với chân”, trở thành “anh em chí thiết” của lãnh tụ Hồ Chí Minh. Cho đến phút cuối đời, Hồ Tùng Mậu luôn xứng đáng với lòng tin của nhân dân, của Đảng, của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi gắm.
Để ghi nhận và nêu gương tinh thần cách mạng của đồng chí Hồ Tùng Mậu đối với Tổ quốc và quê hương, Nhà thờ và phần mộ của đồng chí Hồ Tùng Mậu đã được xếp hạng Di tích lịch sử Quốc gia. Không chỉ ở Nghệ An mà nhiều địa phương trong cả nước đã lấy tên đồng chí đặt tên cho các trường học, đường phố.
- Ngày 23/7/1959: Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm vùng mỏ dầu Baku của Cộng hòa Azerbaijan. Chính nơi đây, Bác đã nói với các nhà lãnh đạo và các kỹ sư dầu khí nước bạn Azerbaijan rằng: “Tôi nghĩ Việt Nam chúng tôi có biển, nhất định sẽ có dầu, nhưng đang chiến tranh, chưa làm được. Tôi hy vọng và tin rằng sau khi Việt Nam kháng chiến thắng lợi, các đồng chí sẽ giúp chúng tôi tìm ra dầu, rồi giúp khai thác và chế biến dầu, xây dựng được khu công nghiệp dầu khí như Baku”.
Từ chuyến thăm lịch sử của Bác Hồ đến Azerbaijan, Baku đã trở thành hình mẫu để Việt Nam phát triển ngành công nghiệp dầu khí sau này
|
Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm khu dầu khí Baku, Azerbaijan năm 1959. (Ảnh tư liệu) |
- Ngày 23/7/1961, Bác tham dự cuộc mít tinh của 25 vạn nhân dân Thủ đô Hà Nội tại Quảng trường Ba Đình, nhân kỷ niệm 7 năm ký kết Hiệp định Geneve lập lại hòa bình ở Đông Dương.Phát biểu tại đây, Bác căn dặn: “Đoàn kết là sức mạnh, đồng bào cả nước đoàn kết, chúng ta đoàn kết với nhân dân các nước xã hội chủ nghĩa, với nhân dân châu Á, châu Phi, châu Mỹ Latinh và nhân dân yêu chuộng hòa bình thế giới, nhất định chúng ta sẽ thắng đế quốc Mỹ và bọn tay sai”. Sau đó, Người bắt nhịp để mọi người hát bài ca “Kết đoàn”.
- Ngày 23/7/1980, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Trung tướng, phi công Phạm Tuân cùng với nhà du hành vũ trụ Liên Xô Viktor Vassilyevich Gorbatko thực hiện chuyến bay vào vũ trụ trên tàu Liên hợp 37. Ông trở thành người Việt Nam, người châu Á đầu tiên bay vào vũ trụ.
Những hình ảnh về người Việt đầu tiên bay vào vũ trụ được chiếu qua tivi năm 1980 đã làm nức lòng người dân Việt Nam. Sau khi trở về, lãnh đạo Đảng, nhà nước đã tổ chức trọng thể 2 nhà du hành vũ trụ. Sự có mặt của người Việt Nam trên vũ trụ đã thể hiện tầm nhìn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, của Đảng và nhà nước ta với khoa học công nghệ, nhất là bối cảnh đất nước mới giải phóng được 5 năm, còn bao bộn bề.
|
Phi công Phạm Tuân cùng nhà du hành vũ trụ Xô viết Viktor Vassilyevich Gorbatko thực hiện chuyến bay vào vũ trụ năm 1980. Ảnh tư liệu |
Chuyến bay ghi một mốc son mới vào sự phát triển tình hữu nghị truyền thống và sự hợp tác toàn diện Việt Nam - Liên Xô trước đây, cũng như Việt Nam - Liên bang Nga ngày nay. Đây cũng là cơ sở ban đầu cho sự hợp tác về khoa học - công nghệ trong lĩnh vực vũ trụ của các nhà khoa học Việt Nam.
Sự kiện quốc tế
- Ngày 23/7/1952: Quốc khánh nước Cộng hòa Ả-rập Ai Cập (the Arab Republic of Egypt). Ai Cập và Việt Nam đã thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1963. Năm 2023 hai nước đã kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và tình hữu nghị lâu đời giữa hai dân tộc với nhiều hoạt động phong phú, ý nghĩa.
- Ngày 23/7/1962, Hiệp định Geneve về Lào được ký, gồm hai văn kiện: Tuyên bố về nền trung lập của Lào và Nghị định thư kèm theo. Hiệp định Geneve về Lào năm 1962 là hiệp định quốc tế xác nhận và phát triển thêm những điểm cơ bản trong Hiệp định Geneve về Đông Dương năm 1954. Ký tại Hội nghị quốc tế về Lào tại Geneve, từ tháng 5/1961 đến tháng 7/1962.
Hiệp định Geneve về Lào đánh dấu những thất bại quân sự của phái hữu Lào và đế quốc Mỹ (giai đoạn 1960-1962), mà đặc biệt là thất bại trong Chiến dịch Nậm Thà (từ ngày 2 đến ngày 8-5-1962). Các bên tham dự Hội nghị đã thỏa thuận nội dung của bản tuyên bố, công nhận và tôn trọng chủ quyền, độc lập, trung lập, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Lào; cam kết tuân thủ một số nguyên tắc và điều kiện liên quan đến nền độc lập và trung lập của Lào.
Nghị định thư nêu những quy định cụ thể nhằm bảo đảm nền trung lập của Lào, bao gồm việc rút quân đội và nhân viên quân sự nước ngoài 30 ngày sau khi các đội kiểm tra của Ủy ban Quốc tế được thiết lập, thả tù binh, quy định tổ chức và chức năng, quyền hạn của Ủy ban Quốc tế.
Tuy nhiên, do đế quốc Mỹ và phái hữu Lào phá hoại (bằng việc ném bom năm 1964, tiến công vùng giải phóng năm 1969), nên Hiệp định Geneve về Lào năm 1962 trong thực tế không được thực hiện. ./.