Nhân đọc Ngày đông có nắng của Thùy Dương

Thứ sáu, 13/05/2016 21:39
(ĐCSVN)- Tập truyện gồm 12 câu chuyện, mười hai sắc thái khác nhau của tình yêu dưới con mắt một người đàn bà từng trải qua nhiều vui buồn cuộc sống. "Ngày đông có nắng" vương vấn màu hoài niệm xưa, nơi những mảnh đời, mảnh không gian đầy kỷ niệm có sức sống đủ mãnh liệt để vượt qua dòng chảy thời gian.

Không khó nhận ra trong các câu chuyện của tác giả hình ảnh những người đàn bà mang nặng trái tim yêu, vì chồng, vì tình mà trao đi trọn cuộc đời mình. Nếu như người con gái hồn nhiên trong Ngày đông có nắng từng thất vọng vì cậu con trai mê ăn hơn mê sách, để rồi một ngày trưởng thành hơn, cô nhận ra tình yêu không nhất định phải giống như trong câu chuyện cổ tích của Andersen, mà tình yêu còn là khi chia cho nhau chút dưa muối và cơm nguội cuối nồi. Nhân vật nữ của Thùy Dương nhiều đau đáu trong tim, và không bao giờ thiếu những giấc mơ chạy suốt từ thời con gái tới tận tuổi xế chiều. Ví như: Tháng bảy không mưa, nhưng trái tim của cô nữ nhà báo trong truyện thì luôn đầy dông bão, khi “cái chất đàn bà tràn trề trong tôi, người đàn bà nồng nàn, nồng nàn từ đầu ngón tay tới gót chân” … đang vùng vẫy đòi được tự do và đòi được tan chảy hết mình trong khao khát yêu thương – mà thế giới ngoài kia thì đầy ắp thị phi, khiến nàng phải vật vã với chính mình. Người chị trong Bóng chiều sắp qua lại nguyên vẹn hình ảnh một người phụ nữ nông thôn chân chất, đầy thương yêu, chân thành và chung thủy, một hình mẫu quen thuộc từ một thời chiến tranh đầy mất mát.

Đọc truyện Thùy Dương, thấy cuộc đời con người luôn có chút gì khuyết thiếu, từ người có  nhà cao cửa rộng tới người sống giản dị âm thầm nơi thôn dã, từ người thành đạt tới người bình thường … Nhưng điều rất thú vị là người đọc không thấy thương cảm cho những số phận tưởng chừng như không trọn vẹn đó, mà trái lại, lại thấy niềm yêu với nhân vật. Như hình ảnh người đàn bà trong Cưới đêm, mười năm trông chồng bại liệt, mỗi lần chồng cận kề cái chết, lại vội âm thầm mang áo tang ra khâu để “giải họa thành phúc”, nói dối tử thần, để thêm một khoảng thời gian ở bên người mình yêu...

Bìa tập truyện ngắn của Thùy Dương

Khung cảnh trong tập Ngày đông có nắng, thường là một vùng phố thị thanh bình, với những rặng nhãn, vải trĩu quả, mái nhà lô xô nơi phố cổ. Hoặc những làng quê ven phố thị, nơi có giếng nước đá ong, mái chùa cong cong, dòng sông nước tràn trề vào mùa lũ, những cánh đồng vàng mượt lúa chín lúc đầu thu. Thanh bình, tĩnh lặng và thư thái, thiên nhiên trong sách của tác giả giống như một ân sủng dành cho con người, khi cuộc sống của con người quá nhiều khó khăn, quá nhiều dằn vặt và thử thách, quá nhiều những nỗi đau ta tự gây cho mình và người khác.

12 câu chuyện, tuy ngắn nhưng chứa đựng nhiều đan xen về vô số góc khuất trong cuộc đời mỗi con người, có lẽ đọc thoáng qua ta sẽ thấy buồn nhiều hơn vui, nhưng sâu xa hơn nữa, ẩn dưới những éo le cuộc sống là những thông điệp ấm áp về tình người, về những giá trị sống hình như vẫn mãi vĩnh hằng với thời gian.

Thùy Dương không thuộc tuýp tác giả thích sự táo bạo, thử thách của trò chơi với từ ngữ và kỹ thuật viết, mặc dù vài năm trước, chị đã khá thành công khi sử dụng những kỹ thuật viết phức hợp trong tiểu thuyết Nhân gian. Văn chị thường hướng về sự dung dị, trong sáng và đơn giản với những tuyến không gian/thời gian mạch lạc. Tập truyện ngắn lần này mang đậm nét duyên của Thùy Dương một thời xa xưa trong tiểu thuyết Ngụ cư, nét duyên của cô gái lãng mạn ngày nào, luôn sống với sách và hoa hồng: “ Đây là thế giới của tôi. Tôi nhớ từng bông hoa, đếm từng cái nụ, mê từng cái lá xanh sẫm bóng mờ, gợn hàng răng cưa li ti. Đó là nơi những trang sách của tôi đáp xuống. Này thì hoàng tử, này thì công chúa, những chiếc xe tứ mã, những chiếc tổ quạ và những bông kỵ phù lam rực rỡ …”

Đó cũng là người đàn bà mà tôi biết từ hai mươi năm về trước, dẫu thời gian trôi qua vẫn mang trong tim một ngọn lửa ấm áp của sự lãng mạn, yêu đời, yêu người./.

Phương Hoa
Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực