Giọng ca của "Bông hồng thủy tinh" đã qua đời. (Ảnh: vnexpress)
Vẫn biết rằng có những quy luật người ta không thể vượt qua, nhưng với Trần Lập, sự xót xa trong cảm phục là điều có thật. Hiếm có một ca sỹ, nhạc sỹ nào lại thành danh và tạo ra tầm ảnh hưởng khủng khiếp đến thế khi chỉ là một cậu sinh viên. Bắt đầu từ “Bông hồng thủy tinh”, Bức tường và Trần Lập đã tạo ra một cuộc cách mạng vô cùng ngoạn mục để giới trẻ hiểu hơn, đam mê hơn với nền nhạc Rock còn quá non trẻ của người Việt. Sự giản dị, chân thành, sâu lắng nhưng cũng không kém lửa qua các ca khúc của anh đã giúp người ta không còn chỉ nghe Metallica, Bon Jovi, Scorpions hay Guns N' Roses nữa. Vậy đấy, trong những năm cuối của thập niên 90, Bức tường chính là một hiện tượng. Một lá cờ đầu của sự sáng tạo. Một tuyên ngôn của Rock. Và dĩ nhiên, là hình ảnh tuyệt vời của Trần Lập, chàng trai đã dám từ bỏ mọi thứ, vượt qua mọi gian khó đời thường để sống với tình yêu âm nhạc.
Những gì diễn ra trong đêm nhạc “Đôi bàn tay thắp lửa” đã nói lên tất cả. Những giọt nước mắt hòa nước mưa đã nói hết tình người. Từ những người trung niên cho tới sinh viên, từ những đôi vợ chồng cho tới những cô cậu với ánh mắt lạ lẫm, tất cả đã cùng hòa mình trong bầu cảm xúc khó có thể diễn tả bằng lời khi Trần Lập bước ra sân khấu. Không, đó không còn là những dấu ấn của âm nhạc đơn thuần. Cũng không hẳn vì tầm ảnh hưởng của một Rocker thủ lĩnh. Trên hết, đó là sự khâm phục của khán giả dành cho một người đàn ông đúng nghĩa. Một nghị lực sống đáng học hỏi, một tâm hồn nhiệt thành ẩn trong hình dạng chiến binh.
Trong những ngày nằm viện, Trần Lập đã nói rằng không nên bi kịch hóa những gì anh đang phải trải qua. Trong đêm nhạc cuối cùng của cuộc đời, với bản tình ca "Mắt đen" bất hủ, anh cũng dành tặng cho người vợ của mình 2 chữ “chiến binh”. Những lý tưởng, phong cách và nghĩ suy về cuộc đời anh, thật đơn giản, luôn nằm trong từng câu chữ. Là lời Cha dạy con: “Dòng đời cám dỗ, con hãy vững bước bằng đôi chân. Dõi bước con đi, cha mong con nên người”. Là lời hiệu triệu cùng chiến hữu: “Nổ máy lên! Ta đam mê những cung đường dài xuôi ngược”. Là lời nhắn gửi tới bao người trẻ còn đang chìm đắm trong ảo vọng xa xôi: “Đừng sống như hòn đá”; Đừng là “Con số 0”.
Mạnh mẽ và cá tính, nhưng tấm gương của Trần Lập không hẳn là những gì anh giành được, mà là sự cho đi. Một phần số tiền trong liveshow “Đôi bàn tay thắp lửa” đã được anh tặng cho bệnh nhi ung thư đang điều trị tại bệnh viện K Tân Triều. Nghĩa cử đó đã được báo chí đăng tải, nhưng còn hàng trăm chuyến đi khác của anh trên những cung đường phượt thì ít ai biết tới. Đó là Trần Lập! Trách nhiệm và vị tha đến phút cuối cùng...
Ngày hôm nay, hầu như tất cả các trang mạng xã hội đều ngập tràn cảm xúc trong ngày chia ly một tượng đài Rock Việt.
Xin chào “Hoa ban trắng”. Xin vĩnh biệt “Bông hồng thủy tinh”!
Người thủ lĩnh ấy không còn hát nữa, nhưng Tình yêu không thể chết bao giờ!