|
Kíp trực những ngày cuối năm của cán bộ, chiến sĩ Trạm Thông tin 709 |
Đây là nơi tọa lạc của Đền thờ Vua Quang Trung Nguyễn Huệ, ở độ cao 97m so với mặt nước biển, thuộc vùng đất linh thiêng được vua chọn đóng đô cách đây hơn 220 năm. Con đường đá cấp phối từ đền dẫn đến doanh trại ngày nào giờ đã được “cứng hóa” và gắn biển “Công trình thanh niên”.
Đang thả bộ thư thái, từ xa, chúng tôi đã nghe tiếng ghi-ta bập bùng hòa cùng tiếng hát của cán bộ, chiến sĩ và các bạn nữ chứa chan tình cảm: “Băng qua rừng, vượt núi/Đường dây thông tin đi khắp trăm miền/Lướt lướt qua ngàn mây/Cánh sóng cánh thư đi về náo nức… Nối tiếp chiến công vượt bao gian khó/Mạch máu thông tin chảy mãi không ngừng”… Giọng hát nhỏ nhẹ, dễ thương của cô hướng dẫn viên Đền thờ vua Quang Trung Trần Thị Thanh Vân cất lên: “Xuân chiến khu, khói mù còn loang quê nhà, em chẳng có chi làm quà, có chi hơn là hát tặng bài ca…” khiến tình quân dân trở nên gần gũi, thân thương đến lạ. Xa kia là thành Vinh náo nhiệt còn nơi đây sức trẻ “Bảy lẻ chín” vẫn âm thầm, lặng lẽ giữ vững mạch nguồn thông tin.
Chứng kiến những giây phút ấy, mấy ai biết rằng, cuộc sống thường nhật của cán bộ, chiến sĩ nơi đây còn nhiều lắm những vất vả. Phải được sự đồng ý của chỉ huy trạm là Thượng úy Trần Quốc Hương, Trạm trưởng, tôi mới được “mục sở thị” phòng máy trong kíp trực. Bởi đây là nơi đảm bảo thông tin cho nhiều đơn vị đất liền, các đảo gần bờ, chỉ những người có nghiệp vụ, chuyên môn mới được vào. Đó là căn phòng nhỏ, sạch sẽ, ngăn nắp, trên bàn làm việc là những khối máy nằm im lìm. Đón chúng tôi, Trung úy QNCN Nguyễn Đình Tuấn, Nhân viên Thông tin, quê ở Sơn Giang, Hương Sơn, Hà Tĩnh dí dỏm: “Cái nghề “ù tai, chai mông” chỉ những người trong nghề mới hiểu được các anh ạ!”. Vui vẻ là vậy nhưng khi được hỏi khó khăn, vất vả, anh Tuấn khá kiệm lời, bởi theo anh đã là nhiệm vụ thì phải nỗ lực để hoàn thành. Phải mất khá nhiều thời gian tâm sự, anh Tuấn mới bộc bạch: “Đã là thông tin thì phải thông suốt mọi thời điểm. Công việc của tôi và đồng đội không đơn giản là ngồi một chỗ trực điện thoại suốt đêm. Những thời điểm thiếu quân số, đêm trực, tinh mơ nhận luôn ca sáng, rồi lại tiến hành kiểm tra máy, thử máy… như một vòng tuần hoàn.”
Khi đã vào “gam”, anh kể tiếp: “Những người gắn bó với nghề này không được phép lơ đễnh. Hay nói một cách khác, đó là công việc cần đến sự tập trung cao độ và thậm chí là phải rèn luyện được “tinh thần thép”. Vốn dĩ là trụ cột trong gia đình, lại hay xa nhà nên chỉ cần vợ con, người thân có vấn đề về sức khỏe là ai cũng lo lắng đến mất ăn, mất ngủ. Những lúc ấy tinh thần mà không “thép”, chỉ cần một giây phân tâm, sao nhãng là nhiều bức điện mật sẽ bị dịch sai, “dính” kỷ luật là chuyện thường”.
Có thế mới hiểu phần nào nỗi vất vả, sự thiệt thòi mà các anh phải vượt qua. Không khí sum vầy những dịp lễ, Tết khiến những người lính thông tin xa quê, dù mạnh mẽ đến mấy cũng phải xao lòng. Anh Hương, Trạm trưởng nét mặt đăm chiêu, nhớ lại kíp trực giao thừa năm vừa rồi: “Dẫu đã quen ăn Tết xa nhà nhưng mỗi lần đến giao thừa, nghe tiếng lũ trẻ qua điện thoại, mình lại thấy nhớ con, nhớ vợ da diết”. Hỏi các anh em trong đơn vị, tôi mới biết, hoàn cảnh của anh Hương rất khó khăn, 13 năm ở nhà tập thể của Lữ đoàn, “gác việc riêng, lo việc chung”, dành dụm mãi, vợ chồng anh mới làm được căn nhà nhỏ để ổn định cuộc sống.
Còn mấy chiến sĩ trẻ măng, người đã có người để thầm thương trộm nhớ, người thì vẫn “phòng không”. Tôi hỏi mấy đồng chí đang lúi húi viết thư cho người yêu: “Thế không được về Tết người yêu có giận không?”. Mấy cậu nhanh nhảu, đầy tự hào: “Không một chút giận hờn mà ngược lại luôn động viên chúng em yên tâm thực hiện nhiệm vụ”. Họ - những người chiến sĩ canh sóng thông tin là vậy. Dẫu thiệt thòi mấy, vẫn sẵn sàng hy sinh hạnh phúc riêng để những cánh sóng luôn vươn xa. Ngày cuối năm ở Trạm thật đông vui, ấm cúng, tràn đầy tiếng cười nói vui vẻ của anh em trong đơn vị làm cho không khí thật rộn ràng. Tuy mỗi người một quê, nhưng họ luôn sưởi ấm cho nhau bằng tình đồng chí, đồng đội.
Chia tay cán bộ, chiến sĩ Trạm Thông tin “Bảy lẻ chín”, trong tôi trào dâng niềm bâng khuâng khó tả; sự quyến luyến, bịn rịn của những cái bắt tay không rời dưới tán rừng thông đang rì rào bởi làn gió Xuân mơn man từ dòng sông Lam. Nơi ấy, có những chiến sĩ luôn nở nụ cười tin yêu cuộc sống để nối dài những cánh sóng thông tin…/.